Thúy Thúy đã chuẩn bị xong bữa tối, không nhóm được lửa nên cũng chẳng có gì để lo liệu, bưng một mâm cá mè treo trên buồng lán phơi khô và mấy chiếc màn thầu trắng mua ở Bành Thành hồi ban ngày.
Cá mè nấu canh thì tươi ngon nhưng lại không hợp phơi khô. Mấy con này đánh lưới bắt được lúc Tiết Côn Ngọc còn sống, gió tháng Năm không đủ mạnh, lại bị nước mưa ngâm nên chưa khô hẳn mà cũng chẳng đủ ẩm, cắn vào như một miếng cá xốp tanh mặn.
Màn thầu bọc giấy dầu cất trong sọt nên không bị mưa làm ướt, vừa lạnh vừa cứng, mộng miếng màn thầu ngậm trong miệng hồi lâu mới nuốt trôi. Không mùi không vị nuốt vào bụng, nhai cá mè khô nhấm ra ít vị, đợi miệng đầy vị mặn của thịt sống, bụng nổi cơn buồn nôn rồi thì lại cắn miếng màn thầu trắng cho trôi vị.
Vừa đặt đũa xuống thì ngọn lửa thoi thóp tắt ngóm.
Phùng Thiếu Mị lại đốt một ống lửa lên.
Chung quanh chợt tối lại chợt sáng, trước mắt hiện bóng sáng hư ảo, rất nhanh đã tản đi. Thúy Thúy chớp chớp mắt thích ứng, bưng đồ thừa trên bàn lên, vén mành trúc đi ra ngoài.
Một trận gió mưa ập vào mặt, hạt mưa gõ lên mặt, cô nhắm mắt lại theo phản xạ.
Lau nước mưa dính trên mí mắt, Thúy Thúy mở mắt ra, trông thấy bảy thi thể chất trên sàn thuyền, được Tiết A Ất và Cát Sinh gom lại một chỗ. Hai chồng mỗi chồng ba thi thể, còn lại một cái không xếp lên được, bèn đặt bên cạnh, máu trên sàn thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013406/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.