Đứa ngốc bị bắt nạt, hầu hạ không tận tâm, Phùng Thiếu Mị cởi quần áo cho Tạ Khê, bốc sực mùi khai khắm. Nàng múc nước giếng lên đun, bế đứa trẻ vào thùng gỗ cầm khăn lau người cho nó.
Đợi Tạ Khê ngủ, Phùng Thiếu Mị khép màn, cài cửa.
Sân trước vọng vào tiếng gió lớn thổi “vù vù”, lửa trong bụng lò chát hừng hực, ngọn lửa liếm khuôn đao rót đầy nước thép. Bên cạnh đặt một ống bễ gỗ cao cỡ nửa người, trên bàn đá bày búa nhỏ dùng để rèn sắt, cạnh đó là một cục đá mài đao vuông vắn.
Tiết A Ất mình trần, trên cổ vắt một chiếc khăn lau mồ hôi, trong tay cầm bó củi đã bổ sẵn, xem độ lửa ném vào lò. Cơ bắp trên cánh tay căng phồng, hắn cán bễ kéo rồi lại đẩy, gió lớn nổi lên, đốt lửa cháy vọt lên.
Giữa trưa, trời đang nắng gắt, lúc gió nổi lên, bóng cây và quầng sáng hắt thành vằn lên tấm lưng trần săn chắc lấm tấm mồ hôi của người đàn ông.
Lò lửa và ống bễ là di vật của Tiết Côn Ngọc, Tiết A Ất không thích rèn đao, Phùng Thiếu Mị vốn tưởng rằng chúng sẽ chẳng còn được nhìn thấy mặt trời nữa.
Sóng nhiệt cuồn cuộn, thổi tung mái tóc đen không buộc xõa trên vai.
Phùng Thiếu Mị giơ tay lên túm lại mái tóc rối, không tiến lên, khoanh tay tựa vào cột trụ trước cửa, xem người đàn ông mồ hôi ướt lưng.
Luyện kim quan trọng nhất là độ lửa, xem độ lửa thì phải xem khói bốc lên. Ban đầu đen đục, theo lò lửa dần cháy mạnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013419/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.