Bên ngoài Giang Đô vương phủ, tư binh của thái tử vây kín phủ, quần thảo với thân binh ít ỏi còn sót lại của Giang Đô vương. Bức hoành đề bốn chữ “Giang Đô vương phủ” rồng bay phượng múa treo trên cổng bị bị trường thương chọc xuống, rơi vỡ trên mặt đất, mặc người giẫm đạp.
Tiếng đao kiếm va chạm vang không dứt bên tai, ánh lửa ngút trời.
Trong vương phủ tan hoang bừa bãi, rương tráp mở toang ngã trái đổ phải, Giang Đô vương phi Trương thị dìu Tào Ngọc Doanh băng qua đình viện, bị vạt váy quấn chân vấp ngã.
Trán sắp đập xuống đất thì được một người đỡ lên.
Trương thị chật vật ngẩng đầu, người tới là Tạ Thiêm, dưới ống tay áo phải trống không, sau lưng đeo thanh kiếm ba thước, lưng thẳng tắp, mắt trong vắt.
Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, Giang Đô vương có giữ lại đường lui, trong phủ có một mật đạo đi thông ra ngoài, nhưng, từ nay về sau sẽ là ngày tháng lưu vong không thấy điểm cuối, cho đến khi cùng mạng.
Trương thị nhìn chằm chằm Tạ Thiêm một hồi, có lẽ là một chung trà, có lẽ chỉ trong nháy mắt.
Tào Ngọc Doanh bỗng bị đẩy mạnh về phía trước, ngã vào lòng Tạ Thiêm.
“Đi.” Trương thị quát, “Tiên Nhi, đi mau!”
Đẩy Tạ Thiêm ra, Tào Ngọc Doanh uốn gối quỳ xuống, chân phải bị què lệch sang một bên, dập đầu ba cái “đùng đùng đùng”.
Trương thị che mặt quay đi, không nhìn nàng nữa: “Đi đi! Tiên Nhi, đi mau đi, rời khỏi Lạc Dương… Chớ quay lại, đi rồi thì đừng quay lại nữa.”
…
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.