Đứng ở trước cửa thang máy chờ thang , đột nhiên cảm nhận được bả vai bị vỗ nhẹ, Lữ Tư Anh theo phản xạ quay đầu lại.
“Sớm, Tư Anh, em ngày hôm qua đi ra ngoài có tranh thủ đi chơi được chút nào không? Đi cả một ngày, sẽ không là dùng một nửa thời gian để đi chơi đấy chứ?” Vương Di Quân đừng ở đằng sau cô vừa cười vừa nói.
“Cái gì?” Lữ Tư Anh trợn mắt cố nắm bắt ý tứ trong lời nói.
“Cái gì là cái gì?” Vương Di Quân trợn mắt nhìn cô.
“Quân tỷ, chị vừa mới nói cái gì?”
“Chị hỏi em ngày hôm qua đi công tác có tranh thủ đi chơi không, có hay không giữa đường đi thì chuồn đi chơi mất ?”
“Ai nói em đi công tác?” Lữ Tư Anh lẳng lặng nhìn đồng sự, sau một lúc lâu mới lấy lại một chút hoài nghi mở miệng hỏi.
“Phó tổng giám đốc nha, chẳng lẽ em không phải đi công tác sao?”
Lữ Tư Anh còn chưa kịp mở miệng, trước mặt cửa thang máy đột nhiên mở ra, đám đông chờ lên thang máy lập tức ùa vào, mà cô cũng cứ như vậy bị chen vào thang máy,cùng Vương Di Quân lúc đó bị chắn bởi một đống người.
Phó tổng giám đốc nói sao? Chính là cô không có đi công tác nha, cô là chạy trốn, mà anh ta lại bảo không biết đi? Vậy vì sao còn cần phải gạt người nói cô đi công tác.
Lữ Tư Anh cúi đầu xuống , cố gắng giải thích vấn đề này, càng nghĩ lại càng không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-noi-nhieu-lu-tu-anh/2369907/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.