“Di Quân, đem văn kiện này khẩn cấp đưa cho tổng giám đốc.” Đi ra khỏi văn phòng, Kì Diệp cầm trong tay hồ sơ đưa cho thư ký Vương Di Quân.
“Vâng” Vương Di Quân tiếp nhận hồ sơ, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh mà đi.
Tiếp theo anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ trống của hai cấp dưới đã đi ra ngoài.
“Trương Thành Chí, báo biểu tháng trước, vì sao vẫn chưa đưa cho tôi?” Anh mở miệng hỏi.
“A, thực xin lỗi phó tổng giám đốc, tôi đã làm xong , chính là quên giao cho anh.” Trương Thành Chí bị điểm danh xong lập tức tìm kiếm trên mặt bàn một tập hồ sơ, rốt cục tìm thấy , cũng nhanh chóng đưa đến cho Kì Diệp, “Ở trong này, phó tổng giám đốc.”
“Không cần mỗi tháng ta nhắc mới đưa.” Anh tiếp nhận hồ sơ nói
“Phải thực xin lỗi.”
“Tiểu Lâm, chuyện tôi giao cho cô cuối tuần trước làm đến đâu rồi” Anh hỏi.
“Đã cùng đối phương đạt đến bước đầu hiệp nghị, nhưng tình hình là cần làm thêm hội nghị thảo luận” Bị điểm danh Tiểu lâm lập tức đứng dậy báo cáo.
“Tốt”
Nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt anh lần thứ hai chuyển hướng, lúc này bị anh nhìn đến là tân nhân viên , tên Hoàng Diệu Văn, là một thạc sĩ, cấp trên tựa hồ cố ý trọng dụng, tuy rằng ở công ty chưa lâu nhưng lại có thể phụ trách công việc của một người đã làm hai năm lại càng không đơn giản.
“Hoàng Diệu Văn, tôi bảo cậu đánh giá thương cơ của Xin-ga-po cùngPhilippines, cậu làm được thế nào rồi ?” Anh hỏi.
“Báo cáo phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-noi-nhieu-lu-tu-anh/2369908/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.