==>�P)<==
Tôi đẩy cửa phòng nhóc Thiên, hùng dũng tiến vào, sau đó để thân thể rơi tự do xuống giường nó. Nó ở đâu kệ nó, tôi bây giờ rất cần một chỗ để nghỉ ngơi. Công nhận, giường nó êm thật, cũng công nhận, không có mấy cái miệng lèo nhèo bên tai yên tĩnh thật.
Bây giờ mới hiểu thế nào là có nhà mà không thể về.
– Bộ bà không có phòng hay sao mà ám qua bên này mãi vậy?
Nó bước ra từ phòng tắm, cổ vẫn còn quấn khăn.
– Cái đám phi tần của mày làm loạn bên đó rồi, tao không chạy nạn qua đây thì còn biết đi đâu.
Nhắc đến lại thấy đau đầu, mấy nhỏ con gái ấy không để cho tôi yên được giờ phút nào, lải nhải bên tai đủ điều. Tôi lại là một con người lịch sự, có văn hóa, không thể nào mà mắng thẳng mặt rồi đuổi thẳng thừng thế được. Bởi vậy, tốt nhất là chui vào cái xó nào đấy mà mấy nhỏ không thể tới được và nó đây – phòng nhóc Thiên. Con gái, dù có thích đối phương đến thế nào cũng không thể tự tiện mò vào phòng con trai được, huống hồ tôi dám chắc mấy cô bé đó vẫn chưa đủ gan để làm điều này.
À thêm một điều nữa, thằng nhóc này, nó chắc chắn sẽ không-bao-giờ-thích!
Nó nhìn tôi hừ lạnh nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống ghế cạnh bàn học lấy khăn lau tóc.
Tôi nhìn nó. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc thấm nước rũ xuống. Mũi cao, môi mỏng, cũng tạm ổn. Da trắng, má hồng, cứ như sắp búng ra sữa đến nơi. Nhìn đi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-ong-roi-lam-sao-day/2007243/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.