- Đại vương mong người suy nghĩ lại. Chúng thần thấy không được đâu!
Họ quỳ trước mặt Đạt Kha dĩ nhiên cũng là quỳ trước nàng. Trong nàng thật đang rất khoan khoái khi nghe Đạt Kha nói…
- Sao lại không? Các phi tần chẳng ai buồn cả, còn nói là sẽ lấy chồng ngay nữa kìa!
- Nhưng… lí do nào khiến người bỏ hết hậu cung như thế chứ?
Bô lão có vẻ không chấp nhận chuyện này nhưng làm gì được ý muốn của Đạt Kha đây? Hắn tỉnh bơ ôm lấy vai nàng. Nàng cũng không ngại tì má lên ngực hắn tạo ra bộ dạng tình cảm nhất có thể…
- Ta thích có mỗi vương phi của ta thôi không được sao?
Giọng Đạt Kha vang nhẹ nói thích nàng đến tai nàng rất đỗi êm ái. Tuy biết hắn bất đắc dĩ thôi vì không thể nói là ghét nên mới giữ lại mình nàng nhưng nàng cũng thấy hồi hộp trong lòng. Các bô lão nhìn ngay nàng, ánh mắt hoài nghi không biết nàng có bỏ bùa mê gì để độc chiếm đại vương không? Nếu có làm được nàng giết hắn từ lâu rồi làm gì rãnh rỗi thế này chứ?
Dù sao ở đây nàng chỉ sợ có mỗi Đạt Kha, mấy lão già kia dọa không được nàng đâu. Cuối cùng họ lực bất tòng tâm nói…
- Nhưng chỉ còn mỗi vương phi thì chuyện nối dỗi cũng nên sớm có tin vui cho cả tộc an lòng thưa đại vương!
Sở Doanh ngớ ra, lập tức không dựa vào người hắn nữa vì đây là trách nhiệm của nàng. Vương phi ngoài hầu hạ đại vương thì còn làm gì khác ngoài sanh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sat-phu-quan/489553/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.