Edit: Mèo Nhỏ
Dường như nhìn thấu tâm can Kiều Linh Nhi, Mộ Dung Thiên Tình mỉm cười với nàng, đầu mày đuôi mắt nhuốm bi thương, “Là Hoàng hậu.”
Hoàng hậu? Kiều Linh Nhi không biết phải nói gì, trong lòng nàng không hề thấy ngạc nhiên cứ như đã chuẩn bị tâm lý sẵn, điều này khiến nàng buồn bực không thôi.
“Buồn cười lắm sao?”
Kiều Linh Nhi chớp mắt, nàng lắc đầu, chẳng buồn cười một chút nào cả, trái lại nàng cảm thấy lòng mình chua xót.
Thật ra cảm giác trong như muốn nói với nàng rằng, tất cả những chuyện này đều do Mộ Dung Thiên Tình tự chuốc lấy, hậu quả là thứ nàng ta phải gánh chịu.
Song chẳng rõ vì sao, trong lòng nàng vẫn thấy buồn rầu, lại giống như là… bi ai!
Phải, hẳn là bi ai rồi, nỗi bi ai của một cô gái.
“Có lẽ tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của cô, chỉ có điều bản thân cô không muốn chấp nhận mà thôi.” Kiều Linh Nhi lẩm bẩm, sau khi dứt lời mới chợt giật mình, chính nàng cũng không khỏi ngạc nhiên.
Ngước mắt về phía Mộ Dung Thiên Tình, thấy nàng ta cũng ngạc nhiên chẳng kém, nàng chỉ biết cười khổ.
“Cô nói không sai, ta đã sớm lường tới nhưng cứ mãi trốn tránh kết cục, không muốn nhìn nhận nó, cho nên việc kế tiếp là ta phải đối mặt.
Ta biết Hoàng hậu muốn làm gì nhưng ta vẫn bằng lòng theo bà ta cũng chính vì một lời hứa hẹn hão huyền.”
“Hứa hẹn gì?” Kiều Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên.
“Đến cuối cùng ta sẽ trở thành Thất vương phi.”
Kiều Linh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651138/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.