Edit: Mèo Nhỏ
“Xảy ra chuyện gì?” Lòng Tư Đồ Hiên khẽ nhói, đôi mắt đen ánh đầy lửa giận.
“Người đó chờ ngài ở sườn núi, bảo ngài lập tức tới đó.” Dứt lời, Thời Thiến lập tức ngã xuống.
Ngay lúc ấy, Thời Bố đã nhanh tay đỡ được nàng, “Gia, nàng ấy bị trọng thương, thuộc hạ đưa nàng về phòng trước.”
Biết tiểu thư bị bắt, Vân Lam thực sự cảm thấy lo lắng.
Nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ nháo nhào đòi đi cứu tiểu thư nhưng qua những việc đã xảy ra, nàng biết được bản thân mình không giúp được gì.
Nếu sự việc không nghiêm trọng, Thời Thiến sẽ không bị thương nặng đến vậy.
“Thất gia, nô tỳ ở lại chăm sóc Thời Thiến.”
Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn nàng gật đầu rồi đi ra ngoài, sau đó còn phân phó, “Tả Sấm, báo cho Cam Hoài, bảo y cùng Dật tiến cung trước, chuyện ở cửa tiệm tạm thời không cần lo.
Chuyện Linh Nhi bị thương không để truyền ra ngoài, nếu ai biết được, giết không tha.”
“Tuân lệnh, gia.”
Trên vách đá, Kiều Linh Nhi từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát, lông mày nàng không khỏi chau lại, điểm lại trong đầu những việc đã xảy ra.
Nhất thời, sắc mặt nàng thay đổi.
“Công chúa, người tỉnh rồi.” Độc Cô Phi bưng một chén gỗ đi tới, thấy Kiều Linh Nhi đã mở mắt, y liền đặt cái chén lên bàn, “Trên núi không có vật gì tốt, chỉ có thể nấu một chén canh, công chúa cũng đói bụng rồi, người uống canh trước đi.”
Kiều Linh Nhi dùng hai tay chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong-tu/1651140/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.