Hô Phiêu chẳng qua chỉ là phụng ý Phượng Mai mà đến.
Trước nay Tư Đồ Hách vốn coi trọng Phượng Mai, hẳn là muốn để cô ta làm Bát vương phi nên mới bài xích nàng.
Nếu nhân gia đã không cho nàng mặt mũi, nàng cớ gì phải nhiệt tình theo mông kẻ khác?
Nói thật lòng, Kiều Linh Nhi nàng tự cho là bản thân độ lượng đến thế?
Vân Lam thấy vẻ chán ghét xuất hiện trên khuôn mặt chủ tử, không thể làm gì khác hơn là lui xuống.
Tư Đồ Hiên sau khi xử lý xong việc vừa bước đến đã thấy Hô Phiêu đứng ở cửa nhưng cũng chỉ thoáng liếc nhìn rồi đi thẳng vào trong.
Hô Phiêu nhận ra người đến là Thất vương gia, lập tức quỳ xuống, thế nhưng gối vừa chạm đất thì thân ảnh trước mắt đã tiêu biến, không khỏi buồn bực một phen.
“Ăn xong?” Tư Đồ Hiên nhìn cái đĩa sạch như chùi, sau lại nhìn sang cái bụng nhỏ của tiểu hài kia.
Kiều Linh Nhi gật đầu, chớp động đôi mắt, “Đầu bếp trong phủ ngài tay nghề quả không tồi, nếu sau này chúng ta có rời kinh, ông ấy có theo không?”
Có lẽ khi ấy không bằng hiện tại, nhưng nếu trong tay có bạc đương nhiên có thể thuê bếp của nhà bình dân dùng tạm, cơm ngọt canh ngon, điểm tâm thì dù thế nào cũng đều vào miệng cả.
“Có.” Rốt cuộc Tư Đồ Hiên cũng không đành lòng nhìn ánh sáng tựa sao hôm vụt tan biến trong đôi mắt nàng.
Đôi mắt đen láy kia có lúc lóe lên ánh sáng chói lọi, ấy thế nhưng cũng có khi lại như đôi sao băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077074/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.