Trong lòng Tư Đồ Dật thầm nhủ nhưng không dám lên tiếng, anh không chỉ e sợ sự uy nghiêm của Thất ca mà còn cả sự âm hiểm, gian tà của mỗ hài tử.
Để bảo đảm an toàn, tốt hơn hết là nên tuân theo quy tắc.
“Đã làm xong, thế nhưng dạo gần đây bọn họ không có động tĩnh, hơn nữa cũng bớt lộng hành hơn trước.”
“Dù thế hẳn sẽ để lại dấu vết.”
Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt ngọc, Tư Đồ Hiên của hiện tại có phần xa lạ, sắc mặt lạnh lùng tựa như được bọc trong một lớp băng mỏng.
Ngữ khí cũng thập phần lãnh đạm, một kiểu lãnh đạm nàng chưa từng nghe qua.
Anh ta, thế này là đang tức giận sao?
“Thất ca, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Đệ hồi phủ trước đi.”
Tư Đồ Dật vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh mà xoay người rời đi.
Khi anh ta vừa xoay lại thì vừa đúng lúc Vân Lam bưng trà đến, kết quả là hai người đụng phải nhau.
Ấm trà, chén trà đồng loạt rơi xuống.
Trong đầu Tư Đồ Dật bỗng nhớ đến nỗi đau khi bị phỏng, bèn nhanh tay lẹ mắt kéo Vân Lam sang một bên, tránh xa đám ấm tách kia.
Cũng nhờ thế mà Vân Lam không bị phỏng.
Kiều Linh Nhi hoảng hốt trợn mắt nhìn một màn nguy hiểm nọ, miệng nhỏ há hốc.
Nàng vốn thích uống trà nóng, cho nên khi nước trà bưng lên, nhiệt độ của trà không hề thấp.
Vừa nãy nếu như nước trà đổ lên người Vân Lam, thật – thật là…
“Đừng lo, không sao cả.” Tư Đồ Hiên nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077075/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.