Kiều Linh Nhi liếc nhìn Tư Đồ Dật, thấy khuôn mặt anh ta đau đớn vô cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Thập tam đệ chớ sốt ruột, chớ đau lòng, sự tình thể nào cũng có biến chuyển, chỉ cần Hồ thái y suy nghĩ một chút nhất định sẽ có cách.
Phải thế không, Hồ thái y?”
Cứ thế, nàng đem tất cả chú ý dồn về phía Hồ thái y.
Hồ Chiếu không nói gì, tiểu cô nương này thực quá thông minh, nếu vẫn kiên quyết muốn đấu, chi bằng tự mình nhận thua còn nhanh hơn.
“Độc lần này quả thực cần kim ngân hoa làm thuốc dẫn, nhưng cũng không cần nhiều lắm.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đanh lại, lộ vẻ nghiêm túc nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Hồ Chiếu thấy vậy cũng có chút ấm áp trong lòng.
Kiều Linh Nhi bước đến bên giường, vươn bàn tay nhỏ mập mạp chẩn mạch cho Lê trắc phi, đôi mày nàng liền nhíu lại, “Đây chẳng phải là phấn hoa sao?”
Hồ Chiếu gật đầu, chẳng hề ngạc nhiên.
Từ lúc ở Trường Thọ cung, cả khi ở Vân Tinh điện, Hồ Chiếu đã biết tiểu cô nương này y thuật không tầm thường, dẫu tiểu nữ oa này có đoán ra cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc.
“Đúng là phấn hoa.” Hơn nữa còn là một loại phấn hoa rất hiếm.
Kiều Linh Nhi trầm mặc, đi loanh quanh một hồi mới trở lại ngồi xuống ghế.
Tư Đồ Dật buồn bực, tưởng nàng ta có hành động gì, ai ngờ cũng chỉ là… như vậy.
Tư Đồ Hách tiến cung xin ý chỉ của Thái hậu, rất nhanh đã trở về, lập tức giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077107/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.