Kiều Linh Nhi chớp mắt, nhìn Tư Đồ Dật với vẻ không hiểu, trong lòng buồn bực, thậm chí có phần kinh ngạc.
Dường như Tư Đồ Hiên biết rõ chuyện của nàng.
Mỗi lần Hách vương phủ xảy ra chuyện, đều là anh ta phái người đến tìm cách giải quyết đầu tiên.
“Thập tam đệ, Thất ca nhà đệ có phải người không?”
Tư Đồ Dật bị chọc giận, Thất ca anh ta tôn kính nhất lại bị hoài nghi, hơn nữa còn là loại hoài như thế này.
“Bát hoàng tẩu, tẩu nói vậy là có ý gì?”
Dáng vẻ lỗ mãng của Tư Đồ Dật khiến Vân Lam bị hù dọa.
Nha đầu lo lắng chủ tử nhà mình lại bị khi dễ, lập tức tiến lên, dang tay ngăn cản Tư Đồ Dật, vẻ mặt chính nghĩa, “Thập tam gia, ngài không được khi dễ chủ tử.”
Khóe miệng Tư Đồ Dật giật một cái, anh ta khi nào muốn khi dễ chủ tử nhà nàng ta chứ, nha đầu kia cũng thật thú vị.
Vì vậy, Tư Đồ Dật nhíu mày, “Vân Lam, ngươi thấy bổn vương khi dễ chủ tử nhà ngươi khi nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Lam khẽ ửng đỏ, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn vị chủ tử trước mặt, đôi môi nhỏ cắn chặt, không biết phải trả lời thế nào.
Kiều Linh Nhi dẩu cái miệng nhỏ nhắn, “Thập tam đệ tới là để chơi đùa với chủ tớ chúng ta.”
Những lời này đúng là muốn gán tội cho người ta ấy nhỉ!
Tư Đồ Dật nghĩ đến Thất ca, sau lại nghĩ đến tiểu nữ oa âm hiểm này, anh nào dám gật đầu.
Hơn nữa cứ cho là có thêm một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077108/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.