Lê trắc phi õng ẹo đi đến, khi thấy Kiều Linh Nhi thì thản nhiên cười, tiện đà nghiêng mình, “Thiếp thân thỉnh an Vương phi.”
Trên khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn khẽ lộ ra ý cười nhạt, đôi mắt sáng tựa ngọc nhìn Lê trắc phi chằm chằm, tủm tỉm cười bảo, “Lê trắc phi đa lễ rồi, xin hãy mau đứng lên.”
Lê trắc phi cũng chẳng khách khí, mấy ngày qua vì chuyện Phượng Mai sinh non, hầu như mỗi ngày vương gia đều đến nội điện của cô ta ngủ lại, sau này muốn hoài thai hài tử quả là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần hoài thai đứa nhỏ thì vị trí vương phi này ngoài cô ta còn ai có thể ngồi lên.
Ngày hôm nay cô ta kính trọng Kiều Linh Nhi cỡ nào cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, dù sao nha đầu kia vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Chẳng hay Lê trắc phi đến đây có chuyện gì?” Kiều Linh Nhi sai Vân Lam dâng trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nheo mắt cười, trà trong cung Hoàng tổ mẫu quả nhiên là thượng phẩm.
Nhưng so ra dường như vẫn thua Bích Loa Xuân trong phủ Tư Đồ Hiên.
Hôm nào phải nghĩ cách khiến anh ta đưa đến phủ ột ít mới được, dù sao vị vương gia kia cũng còn nhiều trân phẩm.
Lê trắc phi nhận trà từ Vân Lam, nhẹ nhàng nhấp môi, lập tức phun ra, sắc mặt đại biến, ném chén trà xuống đất, “Đây là loại trà gì? Sao lại có vị kì quái như vậy?”
Mặt Vân Lam biến sắc, vội vàng quỳ xuống, “Xin Trắc phi nương nương thứ tội, loại trà mà trắc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077114/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.