Cái miệng nhỏ nhắn và bờ ngực vững chãi thân mật ‘tiếp xúc’, cảm giác này thật khiến người ta không thốt nên lời.
Kiều Linh Nhi bực tức ngẩng đầu, trừng mắt ‘ngắm’ cằm người đối điện, vô cùng ủy khuất, “Ngài muốn làm gì?”
Lúc này, Tư Đồ Hiên mới cúi đầu, thấy khuôn mặt đứa nhỏ trong lòng đầy ủy khuất, tâm trạng anh bỗng thấy tốt lên, khóe môi khẽ động, “Nàng thật sự phải trở về sao?”
Hừ, hồi phủ thì hồi phủ, nàng cũng không phải chưa từng trải qua, cũng không muốn ngồi chung kiệu với tên bại hoại này.
“Ta phải hồi phủ.” Giọng nói êm ái của nàng cất lên, sâu thẳm bên trong toát lên vẻ quật cường.
Tư Đồ Hiên khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi phân phó kiệu phu khởi kiệu.
“Ngài như vậy là có ý gì?” Nghe Tư Đồ Hiện dặn dò xong, Kiều Linh Nhi không thể không nổi nóng, nàng lập tức giận dữ hỏi.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất, thân nhỏ mềm mại của nàng vẫn đang bị người ta ôm vào lòng, thì nàng vẫn chưa phát hiện ra.
“Đưa nàng về Hách vương phủ.”
“Ta có thể tự đi.” Hiện tại, nàng thật sự không muốn ngồi cùng kiệu với anh ta, tiện nghi cũng bị anh ta chiếm hết.
Dù cho phải quay về, cũng không thể để anh ta tiếp tục ủy khuất nàng.
Nụ hôn mấy ngàn năm lại bị hủy trong lồng ngực anh ta, còn gì ủy khuất bằng?
Tư Đồ Hiên vẫn không buông tay, ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói, “Nếu nàng muốn để người ta chê cười thì cứ việc tiếp tục ầm ĩ.”
Nàng náo loạn sao? Nam nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077115/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.