Mọi người đều nhìn Thập tam gia đang cười ha hả bằng ánh mắt kì dị.
Vân Lam vô cùng khó chịu nhìn vị vương gia này, những lời cô nói đáng cười lắm sao? Xem ra Thập tam gia này ít được giáo huấn, nếu để Vương phi biết được chỉ e người lại bị khiến cho tức chết.
Thấy mọi người đều dùng thái độ kia nhìn anh, Tư Đồ Dật cũng tự biết kiềm chế lại.
Thế nhưng anh vừa thu lại nụ cười trên mặt liền phát hiện có đứa nhỏ đứng trước cửa, đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh chăm chú, đôi mắt thuần lương khiến anh xấu hổ không thôi.
“Bát tẩu, ha ha, tẩu dậy rồi sao? Mặt trời đã muốn thiêu cháy mông rồi, tẩu.
.
.
.” Tư Đồ Dật không ngờ tới nàng ta cứ thế mà xuất hiện, dần dần phát hiện đôi mắt kia càng lúc càng sáng rỡ.
Thôi xong, anh đã biết, cũng đã hiểu, tất cả đã quá muộn!
Kiều Linh Nhi dịu dàng mỉm cười gật đầu, “Mặt trời đứng bóng, nhưng đối với người thấy không khỏe trong người, nghỉ ngơi một chút cũng không phải chuyện gì sai trái.
Xem ra Thập tam đệ cũng hăng hái quá nhỉ, thế nào lại chạy đến Bát vương phủ phiền ta nghỉ ngơi?”
Khóe miệng Tư Đồ Dật khẽ run, dường như anh đã nhìn thấy trước tương lai sau này, lập tức cấm khẩu.
Kiều Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, lúc này nàng mới nhìn đến Phượng Mai đang quỳ trên đất, sắc mặt có chút lạnh lùng, “Mai trắc phi làm vậy là có ý gì? Quy củ trong Hách vương phủ lẽ nào Mai trắc phi không rõ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077125/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.