“Vậy cứ theo ý Vương phi mà làm.” Tư Đồ Hách gật đầu.
Kiều Linh Nhi cũng gật đầu, rồi tiếp tục nói, “Chi Giai là nha hoàn hồi môn của Mai trắc phi, chỉ là nhất thời không hiểu chuyện, thần thiếp tin tưởng chỉ cần giáo huấn nghiêm khắc nhất định có thể dạy dỗ tốt nàng ta.
Đến khi ấy thì có thể trả người về lại cho Mai trắc phi.”
Giáo huấn, là loại giáo huấn gì? Chỉ là một tiểu nha đầu, có bao nhiêu phần chắc chắn chứ?
Phượng Mai không dám tưởng tượng, Kiều Linh Nhi có thù oán với cô, lúc này Chi Giai lọt vào tay cô ta, có thể có cơ hội sống sót sao?
Dường như Kiều Linh Nhi nhìn thấu tâm tư của Phượng Mai, điềm đạm giải thích, “Mai trắc phi không cần lo lắng, ta sẽ để Cố ma ma dậy dỗ cô ta thật tốt.
Ta tin tưởng chỉ một thời gian ngắn thôi sẽ khiến Vương gia hài lòng.”
Tư Đồ Hách gật đầu, tỏ ý tán thành.
Chuyện đã vậy, Phượng Mai dù có nói gì cũng vô dụng.
Ủy khuất lẫn giận dữ chẳng mấy chốc đã chất chồng tới cực điểm trong lòng.
Sau khi Kiều Linh Nhi dặn dò Cố ma ma đưa Chi Giai đi, nàng cũng cáo từ, trở về tẩm điện.
Khuôn mặt trái xoan của Vân Lam tái nhợt, chân tay cô lạnh như băng.
“Vân Lam, không khỏe sao?” Kiều Linh Nhi nhíu mày, không lẽ nha đầu kia có chuyện?
Vân Lam bỗng òa khóc, tình hình khi nãy thật quá nguy hiểm.
Nếu Vương gia thực sự nổi giận, nhất định sẽ nghiêm phạt Vương phi, hơn nữa Mai trắc phi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077127/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.