Vân Lam thấy chủ tử cô chẳng chút kiêng nể phun ra ngụm trà, không khỏi trừng mắt nhìn tên thị vệ đến báo tin, “Nói chuyện với Vương phi nhà ta phải cung kính một chút.”
Khóe miệng Kiều Linh Nhi nhếch lên, đối với biểu hiện của Vân Lam không chút phản ứng, nàng tỏ ý không việc gì khẽ lau miệng rồi đứng lên, “Đã vậy, cung kính chi bằng tuân mệnh.”
Nàng cho gọi Cố ma ma đến, sau khi dặn dò cẩn thận liền rời bước đến Thất vương phủ với vẻ hài lòng.
Vị Thất vương gia trong lời đồn kia, nàng vừa đến nơi đã được mở mang tầm mắt.
Y phục trắng tung bay trong gió, mái tóc đen huyền cũng theo đó dao động.
Trong đầu Kiều Linh Nhi bỗng nhớ đến cảnh tượng trong quảng cáo khi nàng còn ở thế kỉ hai mươi mốt, sau cùng thở dài nói, “Tóc thật đẹp.”
Lúc Tư Đồ Hiên xoay người lại, anh lập tức nhìn thấy một tiểu cô nương đứng cách đó không xa, ánh mắt nàng lộ vẻ cảm thán, hàng lông mi khẽ lay động.
Phải chăng nàng thấy hứng thú với anh?
Sau khi Kiều Linh Nhi ngắm anh ta một lượt, nàng bước qua, “Thần thiếp thỉnh an Thất ca.”
Thần thiếp?! Thất ca?!
Sắc mặt Tư Đồ Hiên không được tốt, thực lòng anh không thích cách xưng hô này, biết làm sao bây giờ?
Kiều Linh Nhi vẫn đang nghiêng mình hành lễ, chưa được Tư Đồ Hiên cho phép nàng đâu thể đứng lên, nhịn không được thầm rủa trong lòng : Hừ, chẳng phải chỉ bồi thường có một vạn lượng bạc thôi sao, có cần dùng cách nhỏ mọn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077170/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.