Chân mày Kiều Linh Nhi cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, con ngươi linh hoạt lóe lên sự ngờ vực, “Mai trắc phi, ta để Cố ma ma mời thái y đến chẩn bệnh cho muội, chẳng lẽ có gì sai sao?”
Chỉ một câu đã khiến Mai trắc phi cứng họng.
“Vương phi, nô tì lập tức mời thái y đến đây,” Cố ma ma nói xong liền lui xuống.
“Gượm đã.” Phượng Mai khẩn trương gọi Cố ma ma.
Cô rất không thoải mái, đúng là bởi vì vết thương mà thấy không thoải mái.
Nhưng bản thân cô cũng biết vết thương trên đầu vốn không có gì trở ngại, nhất định là thuốc của Kiều Linh Nhi có chứa thứ không tốt, gây ra mùi lạ.
Miệng vết thương cũng dần liền lại, nhưng mùi thối ghê tởm này vẫn y như cũ.
Nếu để thái y đến chẩn bệnh, hiển nhiên ông ta sẽ cho rằng trên người cô tự phát ra mùi kì lạ, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào ở kinh thành.
“Vương phi, thiếp thân biết y thuật Vương phi cao minh, cho nên thiếp thân khẩn cầu Vương phi ra tay giúp đỡ.” Phượng Mai lúc này mới chuyển hướng nhìn Kiều Linh Nhi, dù không muốn nhưng cũng phải tỏ thái độ cung kính.
Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn Phượng Mai hồi lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khó xử, “Những lời này của Mai trắc phi thật khiến ta cảm kích, nhưng mà.
.
.
.
Thôi, quên đi, nếu mai Trắc phi nguyện ý, ta đây cũng kính chi bằng tuân mệnh.”
Sắc mặt Phượng Mai lúc này mới khá lên đôi chút, “Vậy làm phiền Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-sung-ai-phuc-hac-tieu-nuong/1077171/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.