"Tuyết rơi rồi"
Thích ghé vào trên giường nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầm mắt Lý Kiều rời khỏi máy tính chuyển hướng cô, lướt qua phía ngoài.
Đúng là tuyết rơi.
Bên trong không khí ấm áp, xuân ý hòa thuận vui vẻ, cùng vẻ lạnh như băng ở bên ngoài hình thành rõ ràng sự chênh lệch về nhiệt độ, cửa sổ sát đất vì vậy mà mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng mảnh tuyết lớn hạ xuống.
Tuyết lớn như vậy kì thật rất ít khi xuất hiện ở khí hậu biển nước Anh, có nhiều thời điểm tuyết gặp bão, rơi xuống liền tan.
"Lý Hạo Nhiên nói lâu đài bằng tuyết rất đẹp, không biết có xinh đẹp giống tuyết như vậy không". Thích lười biếng trở thân mình, đưa tay lau đi hơi nước, theo một góc thủy tinh rõ ràng thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy tuyết lại hưng phấn như vậy———-Lý Kiều nhìn cô nở nụ cười một chút, không có trả lời.
"Này, ông có biết Lapland(*) không?" Thích bỗng nhiên xoay người nhìn hắn.
"Cái gì?" Lý Kiều sửng sốt, ngờ nghệch hỏi.
"Địa phương mà Nữ hoàng tuyết sống, nghe nói ông già Noel cũng ở tại nơi đó", Thích nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, gấp đến nỗi hai mắt đều tỏa sáng, "Chính là trong thần thoại 'nữ hoàng tuyết' đó"
Lý Kiều mờ mịt lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe qua"
"Hả?" Thích thất vọng nhìn hắn, " Vậy ông có biết địa phương đó không?"
"Cháu vừa nói nó là thần thoại mà". Lý Kiều quả thực hết chỗ nói rồi——hắn thật sự muốn tìm xem những ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/1299348/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.