Vừa tỉnh lại nhìn về phía bên cạnh, cảm giác rỗng tuếch.
Lý Kiều hơi nhíu mi, ngồi dậy kêu một tiếng " Thích?"
"Nơi này nơi này!" Thanh âm hưng phấn liên tục đáp lời, Thích cầm trên tay vài tờ giấy, sôi nổi chạy đến phòng ngủ.
"Cháu làm cái quái gì vậy?" Lý Kiều nghi hoặc nhìn cô tươi cười hưng phấn một cách khó hiểu, "Khó có được giường tốt như vậy"
Thích không trả lời hắn, chạy thẳng đến ngăn kéo bàn làm việc của hắn kéo ra kéo vô lục lọi, miệng lầu bầu: "Có mực đóng dấu không?"
Lý Kiều lắc đầu.
"haiz~~~" Thích thất vọng nhìn liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, thình lình chạy đến phòng bếp, cầm đến một thỏi socola.
Hào khí ngút trời, cô ra lệnh: "Đưa tay cho tôi!"
Không đợi Lý Kiều phản ứng, tay hắn đã bị cô bắt lấy đem đến thỏi socola chà một cái, sau đó ấn ngón trỏ lên tờ giấy.
"Cháu sáng sớm phát thần kinh gì vậy?" Hắn tức giận đem hai tờ giấy kia lấy đến trước mắt, nhất thời dở khóc dở cười.
Tôi xin cam đoan khi còn sống nhất định phải mang Diệp Thích đi Lapland ——– nét chữ in ấn tinh tế, song ngữ Trung Anh, ngày tháng năm đều đầy đủ, chia làm hai bản, mỗi bản đều có dấu vân tay của hắn.
"Nói miệng không có bằng chứng, tối qua ông đã đáp ứng tôi rồi, cho nên sáng nay tôi liền đóng dấu, miễn cho ông quên mất", Thích đắc ý cười, "Thế nào, hiệu suất cao không?"
Lý Kiều trong mũi hừ một tiếng: "Nhóc con, bình thường trên hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/1299350/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.