Tôi đem bình hoa đổi nước mới, sau đó cắm hoa hồng vừa nhận được vào.
Trên đóa hoa còn vương hạt sương tươi mát, kiều diễm lạ thường.
"Vì sao lại thích hoa hồng Josephine?". Tôi hỏi, nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào đầu giường đọc sách.
"Là cô", ông ấy buông quyển sách trong tay, mắt nâu hiện lên một tia ngoài ý muốn, "Chưa nói đến chuyện thích hay không, là người khác chọn".
"Cái này hẳn là rất quý". Tôi nhịn không được than nhẹ, "Hoàng hậu Josephine, thắng được thế giới hoa hồng, lại thua tình yêu". Ông ấy hình như có chút xúc động, thật lâu sau mới trả lời: "Vậy sao?"
"Vì sao hôm nay lại là cô đến đổi hoa?" ông ấy hỏi.
"Tôi xin một chị y tá tên là Ginny nhận dạy làm bánh ngọt, đổi lại là thay chị ấy làm một số việc". Mặt tôi hơi nóng lên, chính mình cũng cảm thấy mấy lời nói dối này rất ngu ngốc.
Nhưng một người đàn ông thông minh sẽ không đi vạch trần trò xiếc của một cô gái, huống chi ông ta thoạt nhìn đã biết là một người đàn ông thông minh.
Quả nhiên ông ấy chỉ mỉm cười, tiếp tục cầm lấy quyển sách trên tay.
"Hawking? (*)" Tôi hỏi.
Ông ấy ngẩng đầu: "Cô cũng xem?"
"Cũng không nhiều", tôi thành thực trả lời, sau đó cười nói một câu của Stephen Hawking, "Tôi nhận ra rằng, ngay cả những người tin rằng số phận đã được sắp đặt trước và không thể làm gì để thay đổi nó, cũng sẽ vẫn quan sát mọi thứ trước khi qua đường."
Miệng ông ấy nhẹ lay động: "Cô tin tưởng vận mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/489716/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.