Đây đây, phiên ngoại về thần tượng của mình, pùn lắm lắm, phải chuẩn bị khăn giấy thôi T^T
Thời tiết rất đẹp.
Tôi nhìn giọt sương long lanh trên mặt cỏ, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một đôi mắt tinh nghịch, trong lòng có một loại vui sướng nho nhỏ, tựa như cảm giác lúc còn bé khi cha mẹ vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền quăng bài tập chạy vội tới phòng khách xem tivi.
Chức vụ ở bệnh viện coi như thoải mái, tuy rằng phải mặc một bộ đồng phục y tá màu hồng phấn đáng ghét để tiếp đãi đăng ký với khách hàng, đi đổi hoa tươi và mang báo cho phòng bệnh, công việc mỗi lần một khác, nhưng tiền lương cũng không hề thấp, điều duy nhất không chịu được chính là không được hút thuốc lá.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ, trong lòng hoảng hốt, tôi chỉ kịp ném điếu thuốc dở trong tay, hộp thuốc lá cùng bật lửa lại bởi vì động tác vội vàng xoay người mà văng ra ngoài theo một đường vòng cung.
Trong lúc tiếng hét của tôi vang lên, viên ngọc trai màu vàng đã lọt vào bàn tay đó.
May quá, không bị rơi vỡ —— tôi đè lại trái tim đang đập thình thịch, nhìn về phía ân nhân vừa cứu bảo bối của mình.
Là một người đàn ông trung niên cao lớn, khoác một chiếc áo màu đen, lặng lẽ đứng ở nơi đó.
Có chút quen mặt. Dữ quân sơ tương thức, ưu tự cố nhân quy.(*)
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã bị ánh nắng mặt trời làm đầu óc hôn mê, mới có thể nghĩ ra một câu quỷ dị như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich/489717/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.