Trên con đường nhỏ giữa rừng vào buổi sớm, tiếng vó ngựa lộc cộc hòa cùng âm thanh bánh xe lăn trên nền đất, làm kinh động một đàn chim vụt bay lên trời.
Chỉ trong chớp mắt, một cỗ xe ngựa hai ngựa kéo tao nhã chầm chậm xuyên qua màn cây. Hai con tuấn mã lực lưỡng, thân xe được phủ lụa là tráng lệ, bên ô cửa sổ buông rủ một tấm sa mỏng, theo gió hạ khẽ bay, để lộ ra bài trí bên trong cùng hai vị khách trên xe.
Một nam tử tuấn tú khoác cẩm bào tím, đầu đội tử kim quan, ngồi ngay ngắn hướng ra ngoài cửa sổ. Đối diện hắn, một thiếu nữ xiêm y mỏng nhẹ đang nằm bất động, trên mắt bịt một dải lụa trắng, trông như say ngủ.
Định thần nhìn kỹ, hai người trong xe không ai khác chính là Vô Song công tử và Lôi Tư Nhiên tiểu thư.
Từ sau khi Lôi Tư Nhiên bị mù đôi mắt tại Lạc Tuyết phong, được hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu giao cho Vô Song công tử hộ tống đến Thiên Tuyệt Cung chữa trị, đến nay đã hai ngày trôi qua.
Có lẽ do dược hiệu của linh đan mà Thiên Cổ tiền bối đã cho nàng uống, hoặc cũng có thể do những lời của Tuyết Nhai khiến nàng thương tâm đến kiệt quệ, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Suốt hai ngày qua, nàng vẫn trong trạng thái như vậy, không ăn không uống, chẳng màng đến bất cứ thanh âm nào từ bên ngoài.
Vô Song công tử dù không tình nguyện đưa một kẻ mù lòa đến Thiên Tuyệt Cung, nhưng đã hứa với hai vị tiền bối, tự nhiên không dám chểnh mảng. Hắn còn chu đáo tìm mua hai tiểu tỳ lanh lợi để ngày đêm chăm sóc nàng.
Dọc đường, vì e ngại vết thương của Lôi Tư Nhiên l, hắn không dám thúc ngựa phi nhanh, khiến hành trình bị trì hoãn không ít. Trong lòng hắn lúc này chỉ mong sớm đem củ khoai nóng này giao cho Thiên Tuyệt Cung, nếu chẳng may giữa đường xảy ra biến cố, hắn biết ăn nói sao với hai vị tiền bối?
Nhất là đêm qua, Lôi Tư Nhiên đột nhiên sốt cao, miệng nói mê sảng không dứt, khiến hắn hoảng sợ. Nếu nàng không may bỏ mạng trên đường, thì dù có trăm cái miệng, hắn cũng khó lòng biện bạch.
Hắn không muốn vì một cô nương không liên quan mà đắc tội với Thiên Tuyệt Cung!
Chưa kể, có một chuyện càng khiến hắn nghi hoặc không yên.
Hôm trước, khi hai nha hoàn giúp Lôi Tư Nhiên thay y phục, vô tình phát hiện trên người nàng một tấm lệnh bài và đem đến cho hắn.
Nhìn thấy vật trong tay, Vô Song công tử không khỏi kinh ngạc—đây chính là Vô Cực Lệnh của Vô Cực sơn trang!
Một cô nương chẳng biết võ công, sao có thể sở hữu lệnh bài này?
Nàng có quan hệ gì với Vô Cực sơn trang?
Nhất thời nghi hoặc trùng trùng, hắn lập tức phái người đi dò xét tin tức từ Vô Cực sơn trang. Nhưng nơi đó cách đây khá xa, không thể có kết quả ngay.
Dù sao cũng sắp đến Thiên Tuyệt Cung, cho dù thân phận nàng là gì, cũng chẳng liên quan đến hắn!
Trong khoang xe, Vô Song công tử chán nản cúi đầu, dùng ngón cái xoay xoay chiếc ban chỉ ngọc bích trên tay.
Bất chợt, khóe mắt hắn liếc thấy thiếu nữ vẫn luôn hôn mê dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Ngón tay nàng khẽ động đậy.
Lôi Tư Nhiên lơ mơ nghe thấy tiếng chim hót, xen lẫn tiếng leng keng của chuông nhỏ, cơ thể chòng chành như đang lắc lư theo nhịp bánh xe. Nàng gắng gượng thoát khỏi cơn mê man.
Muốn mở mắt nhìn xem mình đang ở đâu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tài nào mở ra được. Giống như có thứ gì đó che phủ đôi mắt nàng.
Nàng đưa tay sờ lên, mới nhận ra đôi mắt bị bịt chặt bởi một dải lụa.
Ngay khi nàng định tháo xuống, bên tai bỗng vang lên một giọng nói gấp gáp:
"Đừng động—mắt ngươi bị thương, không thể tùy tiện đụng vào."
Vô Song công tử, người vẫn luôn quan sát nàng, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.