"Ngươi là ai?"
Vừa nghe bên cạnh có thanh âm lạ, Lôi Tư Nhiên vội vã lùi vào góc xe, thân mình cuộn lại, đầu gối co lên, thần sắc đề phòng, cất giọng dò hỏi.
Đôi mắt chẳng thể mở ra, nàng không nhìn thấy gì, khiến mọi giác quan khác bỗng chốc nhạy bén hơn. Đắm chìm trong bóng tối làm nàng bất an, tâm trạng theo đó mà căng thẳng, cảnh giác tăng cao.
"Cô nương chớ sợ, tại hạ là Đồng Ngọc. Trước kia, tại Lạc Tuyết Phong, chúng ta từng gặp mặt. Nàng chẳng nhớ sao?" Đồng Ngọc thấy Lôi Tư Nhiên cảnh giác như vậy, bèn nhẹ giọng giải thích.
Lôi Tư Nhiên lặng người, đầu cúi thấp, trầm tư suy nghĩ, miệng khe khẽ lẩm bẩm: "Lạc Tuyết Phong... Đồng Ngọc..."
Nàng đã hôn mê mấy ngày, đầu óc mơ hồ, tựa như một màn sương dày đặc vây phủ. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng những mảnh ký ức rời rạc cứ mãi không thể kết nối hoàn chỉnh.
Dẫu vậy, tuy chưa thể nhớ ra Đồng Ngọc là ai, nhưng thanh âm này quả thực quen thuộc. Nàng nhất định đã nghe ở đâu đó.
Cố gắng suy nghĩ quá lâu khiến tinh thần hao tổn, vết thương nơi đôi mắt cũng vì thế mà đau nhức. Cơn đau như kim châm vào tận tâm khảm, khiến nàng hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng, cho đến khi cơn đau dần dần dịu lại, mồ hôi thấm ướt lớp y phục.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cảm giác bản thân đang ở trên xe ngựa, thân thể nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chuyển động, bên tai vọng lại tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe lăn nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696721/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.