Lôi Tư Nhiên ngơ ngẩn mở mắt, chăm chú nhìn vầng thái dương rực rỡ từ phương đông dần nhô lên khỏi chân trời xa tít.
Nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá đỗi hư ảo, bất giác hơi hé đôi môi, một tay nhẹ nhàng xoa mắt, tay còn lại nắm chặt tà áo lụa mềm mại của đại sư huynh Lôi Minh.
"Sao vậy? Mắt muội không thoải mái ư? Đôi mắt vừa mới chữa trị, không thể không kiêng kỵ mà nhìn thẳng vào ánh dương chói lóa, cẩn thận tổn thương thị lực!"
Lôi Minh khẽ siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, vừa hỏi han vừa cẩn trọng dùng tấm áo choàng quấn kín nàng, chắc chắn không để gió lạnh len lỏi qua kẽ hở nào mới dừng tay.
Ngày hôm qua, nhờ vào diệu thủ của Thiên Phiên, Lôi Tư Nhiên rốt cuộc đã khôi phục được ánh sáng. Sự vui sướng trong lòng nàng chẳng thể dùng lời mà tả xiết!
Huống chi, Lôi Minh men theo những dấu vết mỏng manh trên đường mà tìm được Thiên Tuyệt Cung, kịp thời xuất hiện trước mặt nàng.
Những tháng ngày chìm trong bóng tối, bấp bênh giữa muôn trùng tai họa, sống trong sợ hãi và căng thẳng, khiến nàng chưa từng dám buông lỏng dù chỉ một hơi thở.
Mắt sáng trở lại đã là niềm hân hoan tột cùng, huống hồ chi ngay khoảnh khắc ấy, vị đại sư huynh nàng luôn ngóng trông cũng bất ngờ xuất hiện.
Nàng vui mừng đến mức suýt bay lên trời!
Nhưng giữa vui và buồn, chỉ cách nhau một niệm mong manh.
Tất cả ấm ức, tủi hờn bị kìm nén bấy lâu như đê vỡ, trào ra cuồn cuộn.
Nàng nhào vào lòng Lôi Minh, khóc đến xé ruột xé gan, tiếng nức nở bi ai vọng khắp Thiên Tuyệt Cung, da diết mà ai oán, sầu muộn mà lắng đọng.
Các nữ đệ tử trong cung chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lát rồi đều yên lặng rời đi, chẳng ai nỡ quấy rầy.
Lúc Lôi Tư Nhiên mới tới Thiên Tuyệt Cung, mọi người đều thương cảm cho số phận nàng.
Thế nhưng khi Lôi Minh xuất hiện, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cưng chiều đều dồn cả vào nàng, nâng niu tựa bảo vật vô giá.
Cảnh tượng ấy trong mắt những thiếu nữ cô độc, không thân thích, không người thương yêu, quả thực quá mức chói mắt.
Không thể tránh khỏi, Lôi Tư Nhiên trở thành đối tượng bị ghen ghét, đố kỵ.
Cùng lúc ấy, khắp nơi trong cung râm ran những tiếng bàn tán về Lôi Minh, một bậc thiên chi kiêu tử.
Duy chỉ có Thiên Phiên là ngoại lệ.
Nàng lẳng lặng quan sát Lôi Minh, trong lòng lại càng hiếu kỳ hơn.
Người có thể khiến Lôi Tư Nhiên bỏ qua sự săn sóc chu toàn của vị đại sư huynh mà nghiêng lòng vì Tuyệt Thế Kiếm Khách Tuyết Nhai – kẻ được giang hồ ca tụng là đệ nhất kiếm khách – rốt cuộc là nhân vật thế nào?
Liệu có thực giống như lời đồn, tựa thần tiên giáng trần, siêu phàm thoát tục?
Ý niệm trong lòng nàng ngày càng sâu sắc hơn.
Ngày hôm đó, Thiên Phiên ngỏ ý lưu Lôi Minh lại thêm một đêm, sáng mai hãy khởi hành.
Lôi Minh không từ chối.
Bao ngày bôn ba không ngơi nghỉ, hắn đã mệt mỏi rã rời.
Thế nhưng khi nhìn thấy Lôi Tư Nhiên bình yên đứng trước mặt, lại còn khôi phục được thị lực, thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan tựa khói mây.
Suốt một đêm, hắn ở bên nàng, không rời nửa bước.
Lôi Tư Nhiên vì quá phấn khởi mà không sao chợp mắt, hào hứng nài nỉ sư huynh đưa đi ngắm nhật xuất.
Từ khi mất đi đôi mắt, điều nàng mong mỏi nhất chính là được nhìn thấy ánh dương trên cao – thứ mà trước kia có lúc nàng cảm thấy quá đỗi bình thường, thậm chí còn ghét bỏ.
Lôi Minh không cưỡng lại được sự nài nỉ của nàng, đành dịu dàng chiều ý.
Tờ mờ sáng, hắn ôm lấy nàng, thi triển khinh công, phi thân lên nơi cao nhất trong Thiên Tuyệt Cung – Thiên Mục Lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.