Người từng chìm trong bóng tối, thường khát khao ánh sáng đến tột cùng.
Lôi Tư Nhiên cũng không ngoại lệ.
Những gì đã từng có rồi lại mất đi, đối với nàng lại càng trân quý vạn phần, huống hồ đôi mắt con người vốn dĩ đã là vật báu vô song.
Là duy nhất, là vô giá.
Khoảnh khắc vầng thái dương rực đỏ chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, Lôi Tư Nhiên trợn tròn mắt, si mê nhìn chằm chằm vào cảnh nhật xuất, tựa như muốn khắc ghi trọn vẹn hình bóng rạng ngời ấy vào đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mặt trời mọc lại có thể mỹ lệ đến nhường này, huy hoàng đến nhường này.
Nàng bỗng nhiên bật khỏi lòng Lôi Minh, kích động che chặt miệng, lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt nên lời.
Lôi Minh thoáng chốc biến sắc, lo nàng cao hứng quá độ, vô ý mà trượt chân rơi khỏi nóc Thiên Mục Lâu cao chọc trời, vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay nàng, không dám nới lỏng nửa phần.
"Tiểu sư muội, cẩn thận! Đây không phải mặt đất bằng phẳng, mà là mái hiên cao đến mấy trượng. Nếu ngã xuống, tuyệt không phải chuyện đùa!"
Lôi Tư Nhiên từ nhỏ vốn hiếu động, thường thích những việc mạo hiểm, chỉ cần có người bảo hộ, liền càng chẳng xem nguy hiểm ra gì.
Huống hồ, bên nàng lúc này là ai chứ? Là đại sư huynh Lôi Minh đó thôi!
Nàng nghiêng đầu, tươi cười đắc ý:
"Không sao đâu! Có đại sư huynh ở đây mà!"
"Huynh khinh công lợi hại như vậy, dẫu ta có thật sự rơi xuống, huynh nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696765/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.