Niếp Thiên chưa kịp mở lời thì đã bị một thị vệ bên cạnh Thái tử đá văng xuống hồ nước.
Thái tử vốn là kẻ nóng tính, thiếu kiên nhẫn, không cho phép bất kỳ ai chống lại mệnh lệnh của mình.
Bị đá bất ngờ, Niếp Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người rơi thẳng xuống nước, miệng, mũi, tai đều sặc đầy nước. Hắn vùng vẫy hai cánh tay, giãy giụa trong hồ như cá mắc cạn.
"Cứu... cứu mạng...!"
Niếp Thiên cuống cuồng kêu cứu, giọng nói lạc đi trong nỗi sợ hãi.
Hiển nhiên, hắn không biết bơi.
Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của hắn, có thể đoán chẳng bao lâu nữa sẽ kiệt sức mà chết chìm.
Thế nhưng, đám người của Thái tử lại thờ ơ đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn xuống, không chút động lòng.
Cứ như đang xem một vở kịch náo nhiệt.
Thái tử đắc ý ngạo nghễ, liếc nhìn kẻ đang vật lộn dưới nước bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đây là kết cục tất yếu cho kẻ dám chống lại hắn.
Hành động của Thái tử khiến Lôi Tư Nhiên hoàn toàn phẫn nộ.
Dù hắn có là Thái tử đi chăng nữa, cũng không thể ngang ngược đến mức coi mạng người như cỏ rác!
Nàng vốn nhẫn nhịn vì nghĩ đến Hoàng thượng, người vẫn luôn yêu thương nàng, cũng không muốn khiến phụ thân khó xử.
Nhưng lúc này, quả thực là không thể nhịn thêm được nữa!
Lôi Tư Nhiên siết chặt nắm tay, đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên lửa giận ngùn ngụt, nghiến răng quát lớn:
"Người đâu!"
Tiếng hô mạnh mẽ vang vọng trời cao, sắc bén như kiếm khí xuyên thấu không gian.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiem-quang-nhat-kiem-vo-luong-quy-phi/2696778/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.