Mẫu thân của Lôi Tư Nhiên, Giang Mộng, những ngày qua vẫn cẩn thận lo liệu từng bữa ăn, giấc ngủ cho nàng, sợ rằng nàng vì đôi mắt bất tiện mà vấp ngã hay bị thương.
Ngày tháng lao lực không ngừng khiến dung nhan bà thêm phần tiều tụy, sắc diện héo hon.
Lôi Vô Cực nhìn thấy mà xót xa trong lòng, đã nhiều lần khuyên nhủ, mong bà về phòng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thân thể.
Lôi tư Nhiên cũng lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân, hết lời khuyên nhủ, nói rằng bên mình đã có các nha hoàn chăm sóc, mong bà yên tâm.
Nhưng Giang Mộng vẫn chẳng thể hoàn toàn tin tưởng đám tiểu nha đầu, sợ họ sơ suất không chu toàn.
Ngoại trừ Ngọc Tuệ là người luôn hầu hạ bên cạnh, hiểu rõ thói quen và sở thích của Lôi Tư Nhiên, thì những kẻ khác đều vụng về, thiếu kiên nhẫn, chẳng thể gánh vác trọng trách.
Bởi vậy, ai nấy đều mang tâm sự nặng nề, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng lúc này, Lôi Minh bất ngờ trở về sơn trang.
Vừa hay tin, Lôi Vô Cực lập tức sai người thu dọn hành lý của phu nhân, chuyển hết về lại phòng vợ chồng bọn họ, dứt khoát không để bà tiếp tục hao tâm tổn trí nữa.
Đối với Lôi Tư Nhiên, so với sự chăm sóc chu toàn của mẫu thân, nàng lại càng thích ở bên cạnh Lôi Minh hơn.
Có đại sư huynh bầu bạn, cùng nàng trò chuyện, đùa vui, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến hết thảy.
Giang Mộng cũng hiểu rõ, Lôi Minh là người tinh tế, dịu dàng, nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn.
Vì vậy, bà cũng yên tâm rời đi.
Bữa tối hôm ấy, Lôi Minh ở lại dùng cơm cùng Lôi Tư Nhiên.
Nàng nũng nịu đòi chàng đút ăn, chàng không chút do dự, dịu dàng gắp toàn món nàng yêu thích, cẩn trọng đưa lên miệng nàng.
Chờ đến khi nàng đã ăn no, chàng mới thong thả dùng bữa.
Dùng cơm xong, hai người cùng ngồi bên bàn, nhấp trà thư thái.
Bỗng nhiên, Lôi Tư Nhiên cất giọng dò hỏi:
"Đại sư huynh, lần này huynh đến Đồng gia, có để lộ thân phận của muội hay không?"
Lôi Minh gật đầu, điềm tĩnh đáp:
"Đương nhiên là không! Muội chẳng phải đã dặn đi dặn lại, không cho ta tiết lộ sao?"
"Hơn nữa, ta cũng đã thỉnh giáo sư phụ. Người nói rằng, đã lỡ nói dối từ trước, lại thêm sự kiện huyên náo tại đại hội Thưởng Kiếm trên Lạc Tuyết Phong... thực sự không thích hợp để bộc lộ thân phận với bọn họ."
Lôi Tư Nhiên nghe xong, hài lòng gật đầu.
Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, trầm tư chốc lát rồi lại chần chừ hỏi:
"Công tử Vô Song... có nhắc đến... chuyện gì khác về muội không?"
Giọng nàng lấp lửng, vẻ mặt thoáng nét bất an.
Dù gì thì tại Lạc Tuyết Phong năm ấy, nàng đã bị hắn chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng chật vật, thảm hại của mình.
Nỗi lo sợ ấy cứ đeo bám lấy nàng, chỉ e rằng hắn sẽ đem chuyện ấy nói lại với Lôi Minh, khiến nàng không còn mặt mũi nào đối diện với chàng nữa.
Lôi Minh thoáng do dự, rồi khẽ lắc đầu, ôn tồn đáp:
"Không, hắn chẳng nhắc đến điều gì khác. Chỉ hỏi thăm về quan hệ giữa ta và muội... Ta đã đáp như những gì ta đã nói với muội trước đó."
"Muội yên tâm, mọi chuyện đều không có sơ hở. Hắn sẽ không nghi ngờ gì đâu."
Lôi Minh sao lại không biết tâm tư của nàng?
Chuyện giữa nàng và Tuyết Nhai, chàng đều thấu hiểu rõ ràng.
Từ khi Lôi Tư Nhiên trở về sơn trang, nàng chưa từng nhắc đến Tuyết Nhai lấy một lần.
Nhưng, càng không nhắc đến... lại càng minh chứng rằng chuyện ấy không đơn giản, cũng chẳng thể dễ dàng quên đi.
"Tuyết Nhai."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.