“Hầu phủ gia sản vốn to lớn, dù cho ngươi có tay trắng mà vào đó, thì họ cũng thừa sức nuôi nổi ngươi. Nhưng tỷ tỷ của ngươi thì lại khác, gả vào một gia đình như vậy mà không mang theo thêm ít đồ đạc để phòng thân, thì làm sao mà sống cho nổi. Dù gì thì cũng là người một nhà, người nào sống tốt hơn thì nên giúp đỡ chị em của mình một chút chứ.”
Ta cười lạnh một tiếng, rồi đáp lại. “Phụ thân đã hiểu biết nhiều đạo lý như vậy, thế tại sao mỗi lần huynh đệ của người tìm đến, người lại phải giả vờ như không có ở nhà, rồi sai người đuổi họ đi.”
“Hơn nữa, chuyện hôn sự này vốn dĩ không phải do ta tranh giành từ tay của tỷ tỷ, cớ sao các người cứ làm như thể ta đang nợ nần nàng ấy lắm vậy.”
Phụ thân thấy ta vẫn cứng đầu không chịu nhún nhường, liền tức giận, sai người giam ta trong phòng chứa củi.
Cho đến tận ngày Đặng Uyển Uyển thành thân, nàng ta vẫn còn dư thời gian để mà đến “thăm” ta một chuyến.
Chỉ cần thoáng nhìn qua, ta đã có thể nhận ra ngay, những thứ mà nàng ta đang mặc trên người, đang đeo trên tay, đều là những món đồ nằm trong số của hồi môn của tiểu nương ta khi xưa.
Nàng ta nói. “Mẹ của ngươi hôm qua còn quỳ rạp trước mặt mẫu thân của ta, cầu xin bà trả lại những thứ đồ đó, nói rằng những món đồ này vốn là để dành cho ngươi.”
“Lúc đầu, mẫu thân của ta còn cảm thấy có chút kỳ lạ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ac-at-co-bao-ung/2741691/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.