Nào là những bộ bát đĩa đã bị bỏ xó không biết bao nhiêu năm, những bộ y phục đã bị mối mọt gặm nhấm đến tả tơi, và cả những món đồ trang sức đã bị han gỉ, ánh lên một màu xanh lét đến khó coi.
Tiết tiểu thư vội lấy tay bụm miệng, vừa che mũi vừa thốt lên. “Trời ơi. Thế còn những thứ đồ mà tiểu nương của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi đâu rồi. Sao ở đây toàn là những thứ đồ bẩn thỉu, cũ nát thế này.”
“Chẳng trách… ta cứ cảm thấy chiếc quạt tròn mà tỷ tỷ của ngươi dùng trong ngày xuất giá trông quen mắt lắm. Xem ra trong phủ của các ngươi đã có kẻ trộm cắp rồi.”
Phụ thân thấy tình hình không còn cách nào có thể che giấu được nữa, bèn lớn tiếng trách mắng đích mẫu.
Ông ta nói. “Trước đây, ta đã nói với bà rằng đối xử với lũ trẻ thì phải cho công bằng, vậy mà bà không chịu nghe. Bà thì nhớ thương con của mình, nhưng con bé Vu nha đầu cũng là đứa con mà mẹ nó đã phải mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời mới sinh ra được.”
“Ta và tiểu nương của nó bao nhiêu năm qua mới có được đứa con gái này, cho dù bà có không vui, thì cũng không thể nào hồ đồ đến mức làm loạn trong ngày đại hỷ của nó như vậy chứ.”
Rồi ông ta lại xoay người, định đưa tay ra nắm lấy tay ta.
Ông ta nói. “Vu nha đầu, trong phủ dạo này có quá nhiều việc hỷ, mẹ con lại bận rộn nên khó tránh khỏi có lúc sai sót, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ac-at-co-bao-ung/2741692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.