Tổ mẫu vốn dĩ luôn muốn giữ được cả thể diện lẫn lợi ích, thế nhưng bà ta đã làm cho ta không vui, thì ta nhất định sẽ khiến cho bà ta phải mất cả hai thứ đó.
Tổ mẫu giơ tay lên, giọng nói run rẩy. “Được. Được. Những gì đã mang đi làm của hồi môn, ta sẽ đều trả lại hết cho các ngươi.”
Đặng Uyển Uyển nghe vậy, liền không chịu. “Không được đâu, tổ mẫu. Nếu như con không có những thứ đó, thì làm sao con có thể sống yên ổn ở nhà chồng được chứ. Không có của cải để phòng thân, thì mẹ chồng sẽ chỉ biết hành hạ, đày đọa con mà thôi.”
Đích mẫu cũng tỏ ra không đồng ý. “Những thứ đó là ta để dành cho con trai của ta, khi trước chính người đã nói là sẽ lấy của hồi môn của Tôn di nương, việc này chẳng có liên quan gì đến ta cả.”
Cuối cùng, vẫn là tổ mẫu phải tự mình bỏ tiền ra để mà bù đắp vào khoản thiếu hụt này.
Tiểu nương của ta, cuối cùng rồi cũng đã được tự do.
Ta liền bỏ tiền ra mua một ngôi nhà nhỏ nằm ở khu phố chỉ cách Hầu phủ đúng một con đường để cho tiểu nương của ta ở.
Nàng từ đó suốt ngày theo ta bận rộn ngược xuôi, ra vào không một lúc nào ngơi nghỉ.
Ta cẩn thận tính toán lại thời gian, trong lòng thầm nghĩ, sắp đến cái kiếp nạn tuyết tai lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, đất đai thì đóng băng cứng như gương giống hệt như ở kiếp trước rồi.
Trận tuyết ấy đã đến một cách vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ac-at-co-bao-ung/2741698/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.