Tôi không nhớ rõ tôi và Cố Thần An ở bên nhau bao nhiêu năm, giống như từ nhỏ chúng tôi cũng đã bên nhau như thế. Trong thơ có nói, "Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư Trường Can lý, Lưỡng tiểu vô hiềm sai*" Mặc dù từ nhỏ chúng tôi đã đánh nhau, ghét bỏ lẫn nhau, nhưng đánh xong liền dính lại một chỗ. Thậm chí chúng tôi đều cho rằng cứ không kiêng nể giống như vậy mà ở bên nhau cả đời. Nhưng cuối cùng, chúng tôi rốt cuộc cũng chia ly, không nghe nói về nhau.
*đoạn này trích trong bài "Trường Can Hành" (長干行) của Lý Bạch, dịch thơ ra là: "Ngựa tre chàng cưỡi đến gần, Chạy quanh bờ giếng ghẹo cành mai xanh. Xứ Trường Can em anh cư trú, Hai bé con vẫn cứ thơ ngây." (Đỗ Chiêu Đức dịch) có ý nói về thanh mai trúc mã, vì bản hán việt có nhắc đến "thanh mai, trúc mã" nên mình để vậy.
Tôi nhiều lần mơ thấy những chuyện ấy, đều là tôi không dám nghĩ lại những chuyện cũ. Mơ thấy Phan Văn đến Cố gia, thấy tôi và Cố Thần An một trước một sau quần áo xốc xếch đi ra phòng ngủ, sau đó quay người rời khỏi, từ đó xa cách không thấy. Mơ thấy sau khi bản thân mình thất tình Cố Thần An liền đắc ý, "Tô Tuyết Phi, em xem Phan Văn không tin em như vậy, tại sao em lại muốn ở bên hắn". Mơ tới tin nhắn chia tay cuối cùng Phan Văn gửi cho tôi, "Tô Tuyết Phi, anh hận em." Lặp đi lặp lại nhiều lần, không chết không ngừng.
Đã rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105027/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.