"Không được." Tôi lắc lắc đầu, "Đều đã qua nhiều năm như vậy, giải thích cũng không có ý nghĩa gì."
"Bất kể là Phan Văn trước đây hay là Tống Hạ hiện tại, anh ta cũng không có không cần em. Tuyết Phi, không cầu một đáp án em thấy cam tâm sao?" Cố Thần An dừng một chút, "Em ngoan ngoãn trở lại hoàn thành hôn lễ, cùng lắm thì ly hôn rồi anh cưới em. Tất cả vấn đề ở chỗ ba Tô mẹ Tô anh đến gánh, có được không?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, Tống Hạ đã vén chân tướng lên trước thời gian, hẳn là đã có giác ngộ tôi sẽ không trở lại kết hôn. Nhưng ta không làm chuyện có lỗi gì, Tống Hạ dựa vào cái gì đối xử với tôi như thế? Ở giửa lại có một Cố Thần An ngăn trở, nếu như tôi đào hôn, khoảng chừng sẽ bị Tô gia xóa tên.
Tôi chau mày, "Cố Thần An, cám ơn anh nhắc nhở em, em là vô tội. Anh nợ em sau này nhớ kỹ trả em."
Cố Thần An trầm mặc, "Tuyết Phi, con gái không nên làm bộ dáng có thù tất báo."
Tôi "Hừ" một tiếng, kiêu ngạo xoay người, trở lại hôn lễ tham gia trò khôi hài như bình thường.
Những chuyện này đều là chuyện bốn năm trước kia. Nhiều lần mơ thấy chuyện xưa đó không phải là chuyện tốt gì. Tôi giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, quả nhiên Tống Hạ vẫn không trở về. Ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu lên tôi, cô đơn, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Tống Hạ giữ hộ chiếu của tôi, tôi đang náo túi bụi với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105028/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.