"Ừ."
Có cũng được mà không có cũng không sao, tôi hờ hững trả lời một câu như vậy.
Sau đó mới phát hiện ra, trong nhà chỉ có một phòng dành cho khách, Tô Tuyết Phi ở đó, vậy tôi ở đâu? Cố Thần An nhìn tôi đang bất động tại chỗ, có lẽ trong lòng không được thoải mái, "Cô dẫn Tuyết Phi đi dọn dẹp một chút đi." Nói xong quay người đi trở về phòng ngủ.
Tôi sờ mũi, bây giờ tôi là ai? Địa vị đã rớt xuống thành nữ giúp việc luôn rồi à? Suy nghĩ một lúc, tôi ngoan ngoãn dẫn Tô Tuyết Phi đến phòng khách, giúp cô ta trải nệm, mở cửa sổ cho thông thoáng, sau đó rất hiền hậu chạy đi nấu cơm.
Cố Thần An ăn cơm chiều ở trong phòng ngủ, Tô Tuyết Phi bưng thức ăn vào, sau đó bưng bát rỗng đi ra. Trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng Tô Tuyết Phi chân thành đút cơm cho Cố Thần An, sau đó mới phát hiện ra nếumuốn ngược đãi chính mình, tôi còn có thể nghĩ khoa trương hơn thế nữa.
Vì để tránh khỏi xung đột, tôi ngồi ở thư phòng chịu đựng tới hơn một giờ sáng. Buồn ngủ muốn chết nhưng lại không biết nên ngủ ở đâu, đành phải úp mặt xuống bàn mà ngủ.
"Dậy."
Có người đẩy đẩy vai tôi. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra "Thần An ngoan, đừng quấy rối, em đang rất buồn ngủ."
"Trở về phòng ngủ." Giọng nói thật lạnh lùng.
Tôi giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cố Thần An!
Anh ta đang nhìn tôi, chân mày nhíu chặt lại, "Trở về phòng ngủ!" Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105036/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.