Tôi dần dần bắt đầu mang theo Cố Thần An đến Hán Đường Quang Ảnh. Anh ở cùng mọi người rất tốt. Nếu không liên quan đến tôi, thì anh chính là một quý ông lịch lãm, khiêm tốn và dịu dàng.
Cố Thần An đối xử với tôi vô cùng tốt.
Đôi khi tôi sẽ nhìn anh và cười rất vui vẻ. Bảo bối của tôi, Cố Thần An.
Mẹ Cố thỉnh thoảng sẽ tới nhà ở vài ngày, nhắc tới nhắc lui chuyện cháu trai của bà, khiến tôi phải chạy trối chết.
Số lần Cố Thần An phát ngốc càng ngày càng cao, có đôi khi ánh mắt sẽ không tự chủ được mà trở nên sắc bén, biểu tình càng ngày càng khó lường.
Phương Lỗi cười nói, "Lúc cậu ấy phát ngốc thì đó mới chính là Cố Thần An."
Mỗi lần tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, Thần An sẽ quay đầu lại cười ngốc nghếch. Tôi chỉ có thể thua cuộc thu ánh mắt lại, cũng không nhìn ra bất cứ cái gì.
Mẹ Triệu có lén tới đây một lần. Cố Thần An vội vàng chạy đi nấu cơm, sau khi ăn xong còn ngoan ngoãn đi rửa bát.
Trên mặt bà cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười. "Tiểu Tình, nếu bây giờ mẹ không yên lòng cũng không còn cách nào khác nữa. Thần An thương yêu con như vậy, đúng là một cuộc sống tốt, đây là người mà con đã chọn."
Tôi cười cười, "Mẹ, con sẽ giữ được anh ấy. Con vốn cũng không có tham vọng gì khác, bây giờ cũng sống rất tốt."
Mẹ Triệu nhìn Cố Thần An đang im lặng ngồi phía trước, khẽ thở dài một cái. "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ai/105037/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.