Phía sau cửa là một hậu viện, nhìn qua giống sân sau của một nhà dân. Trong hoa viên có một hồ sen, bên hồ sen là một cây hoa quế đang tỏa hương. Mặc dù trời vẫn tí tách mưa, lại mang đến chốn nhân gian này một cảm giác thanh nhã. Hồng Tuấn nâng nam nhân kia, đi vào hành lang gấp khúc. Nhìn trái nhìn phải thầm nghĩ: nơi đây thật đẹp.
Tòa nhà có hai tầng, từ tầng trên truyền xuống tiếng của nữ hài. Hồng Tuấn quả thực đã mệt sắp chết, đuổi theo Ngao Ngư kia một đêm, rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chi bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, liền đặt mông ngồi xuống, tựa vào hành lang mà thở.
Đúng lúc này, thiếu nữ mặc một thân xiêm y vàng nhạt, trong tay cầm một vòng hoa quế, đi dọc hành lang, liền va vào Hồng Tuấn.
Chỉ nhìn thấy Hồng Tuấn đang kiệt sức, ngồi dưới đất thở dốc, bên cạnh là một nam nhân, sau lưng một đầu cá chép lộ ra, cái miệng đang ngáp ngáp.
Thiếu nữ: “…”
Hồng Tuấn vẻ mặt mờ mịt, quay đầu cùng nàng đối mặt.
Thiếu nữ gần như sắp hô hoán lên, Hồng Tuấn vội vàng ra hiệu, nàng kịp thời dừng lại, hắn xoay người đứng lên, hướng thiếu nữ kia vái chào.
Sau một đêm mưa to, vết bẩn trên mặt Hồng Tuấn được gột rửa sạch sẽ. Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, quả thực là tuấn mỹ đến kinh thiên động địa. Chính là vừa ngẩng đầu lên, thiếu nữ kia vừa nhìn thấy, một lát sau vẫn chưa khôi phục tinh thần.
Hồng Tuấn nói: “Có thể cho ta nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1122901/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.