“Trưởng sử nói đúng, đây đúng là một cái đại án.” Cừu Vĩnh Tư nói, chân rảo bước trở về Khu ma ti. Mọi người cũng đã đông đủ, đang thảo luận với nhau thấy hai người trở về liền yên lặng.
Lý Cảnh Lung đóng đại môn Khu ma ti, mọi người ngồi giữa sân nhà, Cừu Vĩnh Tư cười cười: “Hồng Tuấn mê hoặc được một yêu quái.”
Mọi người không biết nói gì.
“Không! Không đúng đâu.” Hồng Tuấn phản ứng, mang sự việc ra kể lại một lượt.
“Trong Quốc Tử Giám có bao nhiêu yêu quái?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Ta cũng không rõ lắm.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Còn cần điều tra kỹ hơn, theo như ta phỏng đoán ước chừng không dưới một trăm con.”
Lý Cảnh Lung thở một hơi dài, nói: “Kinh thiên đại án!”
A Thái nói: “Đã tra xét một lượt thanh lâu ở Bình Khang, không có yêu quái nào khác. Chỉ có ba hồ yêu kia một năm trước đến đây mà thôi.”
Hồng Tuấn thầm cảm ơn trời đất, Lý Cảnh Lung nói rằng, “Như vậy mọi thứ đã rõ ràng, chúng ta hiện tại phải làm…”
Hồng Tuấn vội ngắt lời: “Từ từ, nói tỉ mỉ hơn đi. Đối với mấy người đã rõ ràng nhưng ta vẫn không hiểu gì cả.”
Đám người kia mỗi lần suy đoán sự việc sẽ sử dụng một thứ sức mạnh “thật hiển nhiên”. Lý Cảnh Lung đành phải chiếu cố hắn, giải thích: “Từ một năm trước, rất nhiều hồ yêu tiến nhập Trường An. Đợt trước có ba con đến Ỷ Thi Lan, vì sao lại là Ỷ Thi Lan? Vì đó là nơi sĩ tử văn nhân đến nhiều nhất.”
“Thí sinh đi dự thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1122950/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.