Đêm này Hồng Tuấn lại mơ thấy ác mộng.
Trong mộng, Đỗ Hàn Thanh toàn thân lửa cháy, hừng hực thiêu đốt hắn, da tay nứt nẻ, chảy đầy máu tươi, dưới làn da hiện ra huyết nhục lại mơ hồ thấy da lông hồ ly. Hồ ly thống khổ kia đang từ giữa hình dáng con người giãy dụa đứng dậy, mang theo máu tươi cùng da thịt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
“A ——!” Hồng Tuấn ngồi bật dậy.
“Hồng Tuấn?” tiếng của Mạc Nhật Căn vang lên từ bên ngoài phòng, hắn bước nhanh tới, một tay đặt trên trán Hồng Tuấn.
Hồng Tuấn thở ra, đây là lần thứ hai mơ thấy ác mộng. Hắn ngồi dậy không ngừng thở dốc, bình tĩnh lại nhìn Mạc Nhật Căn.
“Bạch Lộc ban đêm rời đi.” Mạc Nhật Căn thấp giọng nói, “Ác mộng thảo nguyên hoành hành.”
Mạc Nhật Căn rót cho Hồng Tuấn một chén nước, niệm vài câu chú ngữ, Hồng Tuấn nhận lấy, uống xong thấy tâm tình bình tĩnh hơn một chút.
“Vậy có nghĩa là gì?” Hồng Tuấn hỏi.
“Thương Lang bảo hộ ban ngày, Bạch Lộc cai quản ban đêm.” Mạc Nhật Căn đáp, “Ở quê ta có một truyền thuyết, nếu Bạch Lộc biến mất trong đêm, những ai rời xa nhà sẽ mơ thấy ác mộng… Ngươi là đang nhớ nhà?”
“Có một chút.” Hồng Tuấn gật gật đầu.
Mạc Nhật Căn vỗ vai Hồng Tuấn, mỉm cười “Người ta trưởng thành đều phải rời nhà.”
“Đúng vậy.” Hồng Tuấn thấp giọng đáp, cảm kích gật đầu với Mạc Nhật Căn. Sau khi uống xong chén nước kia, tâm tình khá hơn, lần thứ hai nằm xuống rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1122952/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.