Hồng Tuấn trầm mặc, Trọng Minh chờ một lát không nghe thấy gì, lại nói: “Vì sao mà chết?”
“Trong lòng người, hẳn rõ ràng nhất.” Hồng Tuấn thấp giọng nói, “Hai người vì muốn tách Thiên Ma chủng trong thân thể phụ thân, mới bảo phụ thân đến nhân gian tìm một nữ tử, sinh ra con… đúng không?”
Nói đến đây, giọng nói của Hồng Tuấn đã bắt đầu run rẩy. Trọng Minh đột nhiên mở to hai mắt, vốn cho rằng Hồng Tuấn sẽ kể lại chuyện năm đó xảy ra, vạn lần không ngờ lật ra bản án từ xa xưa thế này.
“Ai nói cho ngươi biết?” Thanh âm Trọng Minh thay đổi.
“Đúng hay không?” Hồng Tuấn thở dốc nói, “Người trả lời con đi!”
“Làm càn!” Trọng Minh bỗng nhiên đứng lên, uy thế lập tức hiển hiện áp bức Hồng Tuấn lùi về phía sau một bước, “Nếu không phải như vậy, thì hôm nay ngươi cso đứng ở đây không?”
Trọng Minh đã xác nhận suy đoán trong lòng Hồng Tuấn, tất cả lo lắng, sợ hãi mà Hồng Tuấn kìm nén dọc đường đi ầm ầm bộc phát, Hồng Tuấn không nhịn được nữa, phẫn nộ quát: “Người hại chết mẹ ta! Rốt cuộc ta là cái gì! Là cái gì hả, trà lời ta!”
“Ngươi là con trai của Khổng Tuyên.” Trọng Minh lạnh lùng nói.
“Ta chỉ là một tế phẩm…” Hồng Tuấn run rẩy, không ngừng lui lại run giọng, “Ta chỉ là tễ phẩm để các người tách rời ma chủng mà tạo ra…”
“Không tồi.” Trọng Minh chăm chú nhìn Hồng Tuấn, chậm rãi nói, “Nếu không phải cha ngươi đã chết, cũng không đến lượt ngươi đứng đây trước mặt ta đâu.”
Trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123093/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.