Trong đêm tối, Lý Cảnh Lung im lặng không tiếng động từ bụi cỏ bò ra, mang theo Trí Tuệ kiếm, khom người, như một con báo săn nhanh nhẹn vượt qua dòng suối.
Đỉnh núi cao bên trên mây lửa cuồn cuộn, mang theo tiếng sấm.
Lý Cảnh Lung nương vào bóng đêm, nhìn đỉnh núi phía đông, kia là chỗ lần trước Hồng Tuấn đã đưa hắn leo lên, chính là dãy núi mà Diệu Kim cung ngự tọa.
Mặt trời lặn xuống, Thái Hành sơn chìm vào buổi đêm, chim chóc ào ào về tổ, cả thế giới như thay đổi hẳn, không biết có bao nhiêu quái vật giương nanh múa vuốt mà ẩn náu trong màn đêm. Lý Cảnh Lung nín thở lắng nghe, phân biệt tiếng động trong đêm tối mà tiếp cận dãy núi.
Dây thừng của Hồng Tuấn đang ở trên người Lý Cảnh Lung, sau khi đến Diệu Kim cung hắn đã cẩn thận cất giữ.
Trong đêm tối, Lý Cảnh Lung ngẩng đầu nhìn về dãy núi cao vạn trượng, đúng lúc mây đen che khuất bầu trời, ánh trăng ánh sao đều không chiếu tới, không có chim chóc nào để ý tới hắn…
… tốt, động thủ thôi!
Hắn quăng móc câu vài lần để lấy đà, dựa vào trí nhớ, ném lên chỗ cao, một tiếng động nhỏ vang lên, móc câu vững vàng móc vào một thân cây. Lý Cảnh Lung nhanh chóng leo lên.
Trước chủ điện Diệu Kim cung.
“Nó hút không ít lệ khí của thiên địa.” Thanh Hùng mệt mỏi dựa ở bậc thang, Trọng Minh đứng sau lưng cầm cả bình rượu thuốc dội lên toàn thân đầy vết thương của Thanh Hùng, Thanh Hùng nhịn đau nhìn Trọng Minh.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123097/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.