Lý Cảnh Lung cùng Mạc Nhật Căn đứng trong viện, Mạc Nhật Căn kể lại một lượt những chuyện xảy ra sau khi trở về rồi nhìn Lý Cảnh Lung. Lý Cảnh Lung hả hê nói: “Ta vẫn chờ làm chủ hôn cho hai người đó, khi nào thì thành thân?”
Mạc Nhật Căn: “…”
“Hai ngươi thì sao?” Mạc Nhật Căn hỏi ngược lại.
Lý Cảnh Lung lập tức nghẹn họng, Mạc Nhật Căn nhìn Lý Cảnh Lung một lượt từ trên xuống dưới.
Lý Cảnh Lung nghĩ một chút rồi nói: “Cha hắn đã giao hắn cho ta.”
Hai người liền im lặng một hồi, Lý Cảnh Lung còn đang tò mò không biết Hồng Tuấn nói gì với Lục Hứa, tâm tư không hề đặt bên cạnh Mạc Nhật Căn.
“Việc này có liên quan gì đến ngươi không?” Lý Cảnh Lung nói.
“Đương nhiên là có quan hệ với việc của ta rồi.” Mạc Nhật Căn im lặng nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu, “Khi nào thì ngươi thú Hồng Tuấn?”
“Đừng có dùng cái từ kia!” Lý Cảnh Lung nói, “Xấu hổ chết được! Ta không thú hắn, hắn cũng không thú ta… đừng có nói như vậy!”
Mạc Nhật Căn hoài nghi nhìn Lý Cảnh Lung, nói: “Không giống, trưởng sử, hai ngươi làm ‘cái kia’ rồi à?”
Lý Cảnh Lung: “…”
“Ta thấy ngươi có gì đó không bình thường, để tra khảo một chút. Đây là việc mà thuộc hạ nên hỏi à?”
“Thôi thôi thôi!” Mạc Nhật Căn vội vàng lôi lôi kéo kéo Lý Cảnh Lung, nói: “Trưởng sử, ngươi lòng rộng như trời bể bỏ qua cho ta.”
“Ta với Hồng Tuấn thế nào, không cần thông cáo cho người khác.” Lý Cảnh Lung nói.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123103/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.