Cảnh xuân tươi đẹp chính là thời điểm thích hợp nhất để đi du ngoạn, Mạc Nhật Căn đang hỏi Lục Hứa muốn đi đâu chơi, Lý Cảnh Lung nghe thấy gầm một tiêng: “Mau tra án! Giờ này còn chơi sao? Có muốn nhận bổng lộc nữa không vậy?”
Mạc Nhật Căn sớm đã tiêu hết tiền tài trên người, còn phải bao nuôi Lục Hứa, A Thái cùng A Sử Na Quỳnh thì vốn vì tiền mà quay về Trường An, Hồng Tuấn rời nhà bỏ trốn trong người cũng không có đồng nào. Lý Cảnh Lung thấy cả đám, không nhịn được, lại nói: “Này, không cần phải như vậy, mới qua một năm mà thành ăn mày hết rồi?”
Đám người: “…”
“Thực không dám giấu diếm.” Cừu Vĩnh Tư lại cười, “Lộ phí tổ phụ cho ta cũng đã xài hết rồi, đành trông cậy vào trưởng sử vậy.”
Lý Cảnh Lung không muốn nhớ lại, mấy tháng trước đám người này còn là vương tử coi tiền như rơm rác, vậy mà qua một đêm lại thành lũ ăn bám, dựa vào bổng lộc ít ỏi của Khu ma ti cầm cự qua ngày, không phải vốn là thế gia công tử, đại gia đại nghiệp sao? Biểu tình kia khiến hắn muốn châm chọc vài câu, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói nghiêm túc một chút.
“Làm việc đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đừng có nghĩ không làm mà được hưởng.”
Hồng Tuấn cùng Lục Hứa vốn không biết thế đạo khó khăn, nhưng Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư, A Thái, A Sử Na Quỳnh đều biết, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Sau khi ăn sáng, Lý Cảnh Lung để Cừu Vĩnh Tư đến Đại Lý tự mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123104/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.