Ban đêm, trong An Tây Vệ phủ vang lên tiếng chiêng, tiếng nhạc, đám vệ sĩ cao gầy cuống quít vào vị trí, gõ chuông gõ nhạc, tiếng nhạc vang lên ầm ĩ, cực kỳ náo nhiệt.
An Lộc Sơn ăn thịt uống rượu, rượu đổ lênh láng khắp giường, một tiểu thái giám vội vàng lau thân thể cho hắn, đám tướng sĩ toàn người thô lậu, không ngừng gào rú. Giữa sân có hai võ giả cầm trường kích nhảy múa trong tiếng nhạc.
Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đứng hai bên An Lộc Sơn, một chân quỳ trên đất, tay nâng một cái bàn bằng vàng, trên khay là thịt nướng, gà quay, hoa quả, An Lộc Sơn thi thoảng chỉ tay một cái, tiểu thái giám vội vàng bưng qua, hoặc là đút cho hắn hoặc để hắn tự ăn.
Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa dò xét trên người An Lộc Sơn, đầu hắn phải to như đỉnh núi, trên người đeo rất nhiều trang sức, nhưng cổ không đeo vòng vàng mà là một chuỗi Lục Bảo thạch, tai đeo dạ minh châu, trên bụng còn có một đai lưng bạch ngọc.
Tướng lĩnh vào sảnh dự tiệc phải đến bốn mươi người, có không ít là quan võ Đại Đường bị An Lộc Sơn mời đến, Hồ Thăng cũng xuất hiện. Đám người cười nói vui vẻ, An Lộc Sơn thì xem hai võ sĩ đánh nhau giữa sảnh, thấy người này bị người kia quật ngã nhào liền vui vẻ cười ha ha.
Mạc Nhật Căn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Hứa nhìn về phía trong sảnh, thấy hai võ sĩ càng đánh càng tung đòn hiểm, tiếng nhạc đã ngừng, thay vào đó là từng hồi trống vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123177/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.