Khi Lục Hứa quay về Lan Lăng Hổ Phách, mọi người đã ở đây chờ đợi.
“Cực kỳ thuận lợi.” Lục Hứa thở dài, “Lão Mạc bị bắt đi rồi.”
“Lão Mạc.” A Thái cười nói, “Quen biết lâu như vậy, có đau lòng không?”
Lục Hứa tâm loạn như ma, nói, “Thuận miệng nói, còn để ý nữa!”
A Sử Na Quỳnh vỗ vai Lục Hứa, ra hiệu hắn thả lỏng một chút, nói: “Mọi người đã đồng ý với kế hoạch của hắn, đừng lo lắng quá.”
Lục Hứa nói: “Triệu Tử Long còn ở trong An Tây Vệ phủ, chờ nó báo tin xem sao.”
Cừu Vĩnh Tư nói: “Một khối bảo thạch, cũng hơi kỳ quái. Thần Hỏa của các ngươi là làm từ bảo thạch sao?”
A Thái nói: “Hôm nay ta vừa hỏi Lý Quy Niên sư huynh, Thần Hỏa mất tích quá lâu, không phán đoán được, cần xác nhận trước đã.”
A Sử Na Quỳnh nghĩ nghĩ, nói với A Thái: “Không phải Thần Hỏa, cũng có thể là thánh vật trong giáo, lúc trước bị đám Đột Quyết cướp đi không ít pháp bảo.”
Lục Hứa thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, hắn có chút bất an, nghĩ đến mộng cảnh quá khứ đầy đen tối của Mạc Nhật Căn, lại nghĩ tới lúc Cừu Vĩnh Tư truyền âm đến, với biểu hiện của Dương Quốc Trung không khỏi thấp thỏm lo âu.
“Chờ tin tức xem sao.” Lục Hứa nói.
Mọi người liền thấp giọng bàn bạc đối sách, A Thái nói với A Sử Na Quỳnh: “Ngươi đem Thánh Điền tới, cùng ta điều tra thêm có bao nhiêu pháp bảo bị lấy đi.”
Lục Hứa xuống lầu đến hậu viện, đêm hè giao xuân, tâm tình hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123178/quyen-3-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.