Khi Võ Hậu còn tại vị, Lạc Dương yêu chuộng hoa mẫu đơn thành phong tục. Thường có hoa tượng đến núi Bạch Mã tìm những đóa mẫu đơn thượng phẩm về cắt ghép với mẫu đơn trong vườn ở Lạc Dương, mà lần đầu Hương Ngọc gặp Văn Tân, chính là lúc hắn lên núi tìm một loài mẫu đơn hiếm có…
“Hắn rơi xuống vách núi?” Lý Cảnh Lung hỏi.
“Không phải.” Hương Ngọc đáp, “Hắn mang theo rượu, uống say rồi nằm ngủ trên tảng đá…”
Một thợ tỉa hoa anh tuấn trẻ tuổi, giữa ngày xuân say rượu không biết gì nữa, y quan không chỉnh tề, nằm ngủ trên đá, Hương Ngọc chỉ nhìn từ xa, liền động tâm. Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn khổ sở muốn tìm hoa khôi từ trong núi Bạch Mã về ghép cành.
Lý Cảnh Lung: “Ngươi hiện hình, làm quen hắn?”
Hương Ngọc: “Không có… Ta hiếu kỳ bám sau lưng hắn về thành…”
Hồng Tuấn: “…”
Sau đó, Văn Tân đưa chân thân Hương Ngọc về Lạc Dương, trồng trong chậu đặt giữa phòng, mỗi ngày đều tưới nước, Hương Ngọc buồn cười, đến đêm hiện thân, dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Văn Tân cũng không biết, một người một hoa cứ như vậy mà chung sống nửa năm trời…
“Sau đó bị bắt?” Lý Cảnh Lung lại hỏi.
“Không có.” Hương Ngọc đáp.
Hồng Tuấn nói: “Huynh đoán đến ba lần mà còn không trúng, thật lạ.”
Lý Cảnh Lung đỡ trán, khoát tay tỏ ý không muốn đoán nữa. Văn Tân chăm sóc chân thân Hương Ngọc một năm, sang năm thứ hai, đầu xuân, Hương Ngọc không nhịn được mà nở hoa. Mà Văn Tân cũng yêu nàng, yêu đóa mẫu đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123189/quyen-3-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.