“Vấn đề thứ ba,” Lý Cảnh Lung nói, “Nếu ta thu thập được đủ sáu pháp khí của Bất Động Minh Vương, bắn chết Tâm Ma, liệu kết quả có như hủy Thiên Ma chủng?”
Trái tim Hồng Tuấn vọt lên tận cổ họng, Viên Côn im lặng rất lâu, ngẩng đầu, ngàn vạn tính trù trong lồng dịch chuyển, Lý Cảnh Lung không hỏi tương lai, Viên Côn cũng không trả lời, hắn nheo mắt, nhìn từng chiếc lồng.
Hồng Tuấn nín thở, hắn biết chuyện này liên quan đến sinh tử của hắn, Lý Cảnh Lung lại cực kỳ may mắn hỏi được. Lý Cảnh Lung không hỏi tương lai của bọn họ, cũng không hỏi là hắn sẽ giết Hồng Tuấn hay là An Lộc Sơn.
“Có lẽ là có thể.” Viên Côn đáp.
“Có lẽ?” Lý Cảnh Lung lặp lại.
“Có lẽ.” Viên Côn gật đầu.
Lý Cảnh Lung hỏi: “Năm món pháp khí còn lại ở đâu?”
“Ta không biết.” Viên Côn nói: “Cũng không nhìn thấy, tương lai như có một bức màn che mất tầm mắt ta, xa nhất chỉ có thể nhìn thấy kết quả nào đó, hãy tin ta, so với việc ta dự đoán thì ngươi tự tìm kiếm có khi còn nhanh hơn.
Lý Cảnh Lung không hỏi nữa, bắt đầu im lặng, Hồng Tuấn lo sợ: “Ta thì sao?”
Viên Côn nói với Hồng Tuấn: “Ta biết ngươi lo lắng tương lai, muốn nhìn xem không? Hay hỏi ba vấn đề?”
Hồng Tuấn suy nghĩ một lát, Lý Cảnh Lung dường như có lời muốn nói, nhưng lại thôi, bảo với Hồng Tuấn: “Cứ theo ý của em.”
Hồng Tuấn liền hỏi Viên Côn: “Ta muốn biết tương lai của bọn ta.”
“Bao lâu sau?” Viên Côn hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123194/quyen-3-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.