Hồng Tuấn vỗ tay, cười nói: “Kỳ thực ở Lạc Dương đã gặp qua yêu quái rồi. Cảnh Lung nói, hai người đều là đại hồng nhân của hoàng đế, dù có nghi ngờ cũng sẽ không nghi ngờ hai người.
Hồng Tuấn nhìn ra bên ngoài, giữa đám người đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Hồng Tuấn nheo mắt, biết là tín hiệu của Cừu Vĩnh Tư, mọi người đã sẵn sàng.
“Đi.” Lý Quy Niên cười nói, “Cứ như vậy, nghe theo tiểu huynh đệ phân phó.”
“Ừm…” Hồng Tuấn có chút lo lắng, hắn cực kỳ ngưỡng mộ Lý Bạch và Lý Quy Niên, không ngờ Lý Cảnh Lung hiểu thấu, phân ba người thành một đội. Nhân sinh tột cùng cũng chỉ thế này mà thôi. Nhưng nghĩ lại, tình hình của Lý Cảnh Lung khiến hắn lo sợ.
Đúng lúc, đến gần trưa, trước cung Hưng Khánh chiêng trống khua lên, Lục Quân như sóng biển dâng tới, mở một đường cho Lý Long Cơ. Cửa cung rộng mở, gấm bay như vẽ, xa giá vàng son lộng lẫy từ cửa cung đi ra. Quả nhiên một cảnh “Cửu thiên xương hạp khai cung điện, vạn quốc y quan bái miện lưu” (Cổng Cửu Trùng điện mở rộng, vạn quốc y quan vào bái kiến) . Dân chúng hô vạn tuế chấn động một vùng.
Hồng Tuấn vội đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
“Ngươi nghe xem?” Lý Quy Niên nói.
Hồng Tuấn: “?”
Lý Bạch: “À…”
Hồng Tuấn còn chưa hiểu, Lý Quy Niên và Lý Bạch đã hiểu ý nhau cười một tiếng.
“Không biết tại sao…” Lý Bạch nói, “Cảnh thịnh thế này, dường như có điềm không may.”
Lý Quy Niên vội ra hiệu cho Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123208/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.