Trong chớp mắt phòng ốc của An Tây Vệ phủ bị phá hủy, gạch ngói bay lên, xếp thành một bức tường cao.
Trên đó, một thanh niên nam tử, cả người tản mát khói lửa, cháy hừng hực bay lên, nhuộm đen cả một bầu trời, mặt trời biến thành màu đen như nhật thực.
Lý Cảnh Lung dừng lại, nhìn nam tử kia, là Cổ vượn thứ tư ‘Khí’ trong ‘Tửu Sắc Tài Khí’, Vạn Phong.
Mà trước mặt Vạn Phong có người nằm hôn mê bất tỉnh, chính là Phong Thường Thanh.
“Bắt giữ một phàm nhân làm con tin.” Lý Cảnh Lung nói, “Không cảm thấy xấu hổ sao?”
Nam tử trầm giọng nói: “Ở trước mặt ngươi, thiên đao vạn quả hắn, có thể báo mối thù táng thân của huynh đệ ta, cũng không phải xấu hổ.”
Lý Cảnh Lung vừa nghe đã hiểu đám An Lộc Sơn biết chuyện hắn làm ở Lạc Dương, hay nói cách khác, giữa bốn Cổ vượn có khả năng liên lạc xuyên không gian.
“Tin tức quả là nhanh nhạy.” Lý Cảnh Lung nói.
“Ngươi cho rằng ta sẽ nói nhảm trước khi khai chiến sao?” Vạn Phong rút kiếm, nói: “Lý Cảnh Lung nhìn kỹ, hôm nay…”
“Là ngươi đặc biệt cầu xin An Lộc Sơn… à không, Thiên Ma đại nhân.” Lý Cảnh Lung tiếp lời, “Muốn ở đây đợi ta, báo thù cho hai vị huynh đệ của ngươi.”
“Đúng vậy!” Vạn Phong giận dữ hét lên, lấy kiếm đâm lên cánh tay Phong Thường Thanh. Máu tươi chảy ra, Phong Thường Thanh bị đau đến cong gập người lại, quả nhiên đêm qua sau khi bị Mạc Nhật Căn bắt đi, chưa được ăn uống gì đã hôn mê, lúc này đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123211/quyen-3-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.