Giải Ngục cười lạnh: “Nhận lấy chết đi!”
Hắn tụ một ngụm lửa, phun ra ma hỏa lôi đình, thế nhưng một thanh âm từ từ vang lên.
“Nếu ta ở tận cùng bóng đêm, thì đốt lên ngọn lửa linh hồn ta, thiêu sạch ô uế thế gian…”
“Nếu thân ta ở giữa liệt hỏa, hãy đốt hồn ta, tạo nên liệt diễm vĩnh hằng…”
“Nếu ta ở hư không xa xăm trống trải, đốt hồn ta, hóa thành phổ thế rực sáng…”
A Thái ôn hòa niệm chú ngữ, áo tung bay, con ngươi từ màu chàm hóa thành đỏ sẫm, mái tóc nâu như biến thành lửa đỏ, giữa hai tay Thần hỏa kim chế ban chỉ bay lơ lửng, trên ban chỉ hiện lên vô số phù văn, như dòng chảy của liệt hỏa, đỏ rực.
Giải Ngục quay đầu, A Thái phẫn nộ quát: “Nhân danh Tỏa La Á Tư Đức, vì A Hồ Lạp phóng thích ánh sáng khu trục ô uế, Thần Hỏa – Hãy đốt sạch những thứ này!”
A Thái giơ ban chỉ về phía Giải Ngục, từ ban chỉ bắn ra cường quang, phun ra một vòng liệt hỏa, nổ tung.
Một vòng ánh sáng hướng về phía A Thái, nhập vào người hắn, hóa thành một đôi cánh che được cả đất trời!
Trên đỉnh núi, trong Đại Minh cung, dường như một ngôi sao chổi xuất hiện, đuôi lửa hướng phía bắc, sáng rực tận mười dặm. Giữa dãy núi tối đen này, cây cối và đất đá được chiếu sáng trắng lóa!
Trong đình như hóa thành biển lửa, lửa cháy hừng hực, Cừu Vĩnh Tư vẫn còn đang niệm tụng chú văn, pháp trận sắp hoàn chỉnh. Giải Ngục bị liệt diễm xông đến, vảy rồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-bao-phuc-yeu-luc/1123224/quyen-3-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.